6.

526 62 5
                                    

Có lẽ Thiên Tỉ đang rất tức giận, anh cũng chẳng thể giải thích gì ngay lúc này. Cậu lại gần anh, hình như là đượm buồn, ánh mắt rõ là thất vọng: "Anh không tin tưởng em?"

"Không phải! Do em gái anh muốn biết em với lại tính con bé thì đùa dai, anh nào có ý thử em gì đâu." Tuấn Khải chỉ có thễ nói như vậy, sự thật là chính anh cũng muốn thử cậu, nhưng có lẽ là anh chọn sai đối tượng để thử thách.

"Ừ! Vậy nếu ba mẹ anh gặp em, họ cũng làm vậy? Anh đứng nhìn?" Thiên Tỉ nhìn anh, cậu rất không muốn nghe câu trả lời nhưng đã hỏi chẳng nhẽ rời đi thì quá thất lễ.

"Anh không biết. Chuyện tương lai, anh không chắc cái gì, chỉ là... cố gắng không đứng yên ngay giây phút đó." Tuấn Khải mỉm cười, răng khểnh hiện lên, cứ ngỡ là một câu nói đùa nhưng mà cậu lại thấy có bao nhiêu tin cậy trong đó.

Môi liền không tự chủ bật lên nụ cười tươi rói, cậu mới đi lại sofa, bình thản ngồi xuống: "Anh xin lỗi em bằng cách nào đây?"

"Em muốn ăn gì?" Tuấn Khải liền hỏi.

"Món gì là làm khó anh nhỉ?" Thiên Tỉ chống cầm suy nghĩ đôi chút: "Bánh bao."

Câu nói vừa bật ra, Tuấn Khải nhăn trán: "Anh... không biết làm."

"Vậy càng phải làm." Thiên Tỉ cười cười.

Cả hai ở trong bếp, cậu đứng một bên nhìn anh nhào bột, đột nhiên anh gọi cậu lại: "Lại đây!"

"Hả?" Thiên Tỉ đi tới, mũi liền bị anh lấy tay chạm vào, bột dính vào mũi. Thiên Tỉ nhíu mày, cười rồi lấy tay lấy ít bột mà chạm vào má anh, cả một bàn tay in hằng màu trắng trên má.

Anh lau lau mặt rồi cười ha hả mà lấy bột chọi cậu, cả hai cứ như diễn ra trận chiến của bột vậy, chọi qua chọi lại, tiếng cười lại không ngớt.

Cuối cùng Tuấn Khải ôm cậu lại: "Em còn chọi, anh liền hôn em đó."

Thiên Tỉ nhếch mép: "Thiệt không?"

"Thiệt." Vừa dứt lời, mũi anh toàn là bột trên đó.

Anh liếc mắt nhìn cậu, ôm lấy đầu, sau đó chính là hôn môi. Cậu trợn mắt nhìn sau đó cũng chìm vào nụ hôn kia mà nhắm nghiền đôi mắt.

Ánh nắng rọi vào, ngọt ngào đến khó tả, cảm giác lòng thật rộn ràng, yêu đơn giản có thế.
Anh và cậu từ ngày đó trở đi ngọt ngào đến từng chút một, với họ ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi.

Để rồi, một ngày nọ, phải nói ngày ấy thật sự đến. Gia đình anh phát hiện, cái gọi là kiên cường chiến đấu, đôi lúc rất giả tạo. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu, cậu bên anh, cũng là tình yêu, có gì mà phản đối.

Thời gian đó là cực hình giữa anh và cậu, ba và mẹ anh ngày nào cũng đến bảo là muốn cậu tránh xa con trai họ ra, và rồi, cái màn mà cậu không muốn thấy nhất cũng xuất hiện trước mặt cậu, mẹ anh quỳ trước mặt cậu.

Lúc đó, cậu còn rất muốn khóc, muốn róng lên: "Muốn tôi thương hại mấy người mà buông tha tình yêu của tôi? Tính ra ai ích kỷ hơn ai đây?"

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ