Đoản 10.

754 67 14
                                    

Tôi lang thang từng ngõ phố, ngắm nhìn mặt trời đang dần buông xuống, hai tay bỏ vào túi, cứ ngỡ là tôi sẽ cảm thấy lòng thư thái đi phần nào, tôi dạo quanh cả khu phố.

Dòng người chen chút nhau đi qua tôi, tôi dừng lại, chọn một con hẻm nhỏ, rít rào điếu thuốc đang cháy, khói theo miệng tôi phả ra ngoài.

Hành động này là do tôi đang vui hay đang buồn?

Tôi chính là vui khi chia tay anh hay buồn đến rĩ máu đây?

Cả bãn thân tôi, tôi còn chả rõ. Tôi gác tay sau gáy, chống chân lên bức tường đối diện của con hẻm.

Hai bên đường rôm rả tiếng của những học sinh, người tan sở về nhà, còn tôi, mỉm cười chế nhạo bản thân, tôi có nhà đâu mà về.

Anh ấy bỏ tôi rồi, chính là muốn cưới một người vợ. Chẳng có gì bất ngờ nhưng lòng tôi lại nhói, có lẽ định mệnh dành ra cho anh và tôi chỉ là gặp nhau, yêu nhau và xa nhau.

Cái kết này, tôi cũng chờ mong khá lâu rồi. Tình cảm nhạt dần anh trao cho tôi, tôi cảm nhận được, đôi mắt vô hồn lơ đễnh khi ở bên tôi, tôi đều nhìn thấy. Chỉ là sao tim tôi lại nhói?

Là mất đi anh, tôi đau chăng? Nói không đau, thành ra là nói dối, nhưng mà bản thân cũng chẳng đau quằn quại như tôi tưởng tượng. Cũng không phải thế giới này sẽ sụp xuống trước mắt tôi.

Chỉ là đôi mắt vẫn thế nhưng sau không gian lại trầm xuống đến đau thương.

Lúc trước, tôi cứ ngỡ nói một câu: "Anh cứ đi đi" sẽ rất dễ nhưng khi nói ra, cổ họng lại nghẹn đắng, thứ gì đó đắng chát ở cuốn họng, lại cay xè ở đầu mũi, tôi tê tái, mỉm cười nói ngắt quãng.

Thật ra khi ấy tôi biết, có lẽ tim tôi đã mất cảm giác. Nó chẳng đau nữa, nó vẫn đập nhưng tôi chẳng nhận ra điều gì cả.

Vò vò mái tóc, tôi bỏ điếu thuốc xuống dưới chân, giẫm nát cả điếu thuốc, nhìn nhà thờ kia. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, ngày mai, còn bao nhiêu tiếng nữa đâu, anh cùng cô gái kia sẽ đứng ở lễ đường, đứng trước cha sứ để tuyên hệ làm vợ chồng.

Còn tôi, vẫn là Thiên Tỉ nhạt nhòa mà anh từng quen, vẫn chỉ là một người chẳng đáng để anh lưu tâm, vẫn là người phía sau đợi anh, vẫn ngu ngốc mà yêu anh.

Tôi biết, tôi làm vậy là yêu mù quán, nhưng mà dứt ra không được thì đành yêu vậy, cứ yêu, càng yêu càng hận, lại một ngày nào đó tôi thức tỉnh và mỉm cười: "Mình từng ngu ngốc như thế."

Từng bước chân phá tan đêm đen, tôi lại cứ lang thang từng ngõ phố, ánh đèn đường đã lên, tôi suy tính đôi chút, đôi chân của tôi đã mỏi nhừ, tuyết đã dầy đặc hơn, chắc phải tìm một nơi ở trọ thôi.

Bước chân từng lúc chậm lại, con người tôi lạnh cóng đi, bàn chân cô tịch mà lúng sâu trong tuyết, tôi ngã người xuống đó, cảm giác như ai đó sắp rước tôi đi. Thân người co rúm mà rung từng đợt, tôi chằm chặm nhắm mắt. Hình như... tôi cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Đêm ấy, ở ngõ phố vắng có người chết vì rét.

Sáng hôm sau, có lễ cưới ở nhà thờ, người đông đúc, để rồi đến giờ làm lễ người ta biết, thì ra chú rễ không có đến.

Ở ngõ vắng ấy, chàng trai kia ôm lấy người đã chết cóng phủ đầy tuyết vào lòng, mắt nóng dần lên, mũi như tê dần do cảm xúc lấn áp, anh chàng ấy thỏ thẻ với người trong lòng: "Thiên Tỉ! Anh yêu em."

Là như vậy, chỉ cần 3 từ, nếu như nói sớm người trong lòng đã không thế này.

Tuấn Khải càng ôm hơn, có lẽ thân xác đã lạnh chẳng còn hơi ấm đâu cả.

Muộn!

Chung quy vẫn là muộn!

Có gì thay đổi được đâu!

Thiên Tỉ! Anh xin lỗi.

Vài ngày sau, người ta thấy ở một cánh đồng hoa nọ có một ngôi mộ nhỏ, kế bên có một anh chàng mỉm cười cùng một cô gái: "Tôi thay anh chăm sóc cho Tuấn Khải."

Cánh hoa rung rung tung bay lên không trung, Tuấn Khải nắm tay cô gái: "Xin lỗi em. Anh chỉ muốn ở bên em ấy."

Cô ấy rơi nước mắt, cô hiểu anh không cần ai bên cạnh bởi vì anh có Thiên Tỉ rồi.

Cánh hoa lần nữa tung lên cao, có cảm giác như ai đó trở về: "Tuấn Khải!!!"

Tiếng gọi ám ảnh anh, anh nhìn quanh lại chẳng thấy ai.

Có lẽ anh phải sống để trả nợ cho cậu rồi.

Thiên Tỉ! Tạm biệt!

[Hết Đoản]

Viết cho vui nhưng muốn kết SE. Hạnh phúc!

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ