Thoáng nháy mắt, thời gian trôi qua nhanh thật.
Bạch Tử Hoạ nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, trằn trọc mãi không ngủ được.
Nhìn sang Hoa Thiên Cốt đang ngủ bên cạnh, hắn liền ôm nàng vào lòng, nhớ lại 2 năm trước.
2 năm trước
"Vì ta còn món nợ phải trả, nên 2 năm nay hai chúng ta cứ chia phòng ngủ, thiếp sẽ không ăn chàng trong 2 năm này đâu, chúng ta cá cược đi".
Nàng nhìn hắn rồi mỉm cười, mắt nàng đã thấy lại rồi, thật là mừng xiết bao. Hoa Thiên Cốt chạy lon ton ra ngoài rồi chạy về phía của Đường Bảo và Ưu Nhược đang chơi đùa cùng Hanh Tức, bỏ lại Bạch Tử Hoạ thở dài sau lưng.
Không ăn ta, vụ cá cược này nàng thua chắc.
Bạch Tử Hoạ thầm nghĩ, không phải vì hắn tự tin với vẻ đẹp của mình, mà hắn nghĩ rằng hắn không thể ăn nàng trong 2 năm sao.
Đúng vậy, nàng thua một cách thảm hại.
Vừa mới cá cược khoảng 3 tháng, trong một đêm hắn đang ngủ, Hoa Thiên Cốt len lén chui vào chăn của hắn, mình thì tứ chi đều quấn lấy, giả vờ ngủ.
"Ta tưởng 2 chúng ta đang cá cược, nàng muốn thua sao ?"
"Thiếu chàng thiếp trằn trọc mãi không ngủ được, thiếp nói là ăn chứ đâu phải là không được ngủ chung"
Bạch Tử Hoạ thầm hiểu ý nàng, biết nàng vì muốn kiềm chế dục vọng nên mới chia phòng.
Tiếc rằng hôm nay là nàng thua cá cược.
Hắn nghĩ rồi mỉm cười, quay qua nằm phía trên nàng.
Nàng đẩy hắn ra, la lớn "Chàng mà làm vậy thiếp la lên đấy".
"Nàng cứ la, ta đã yểm thuật lên căn phòng này, Đường Bảo hay Ưu Nhược có ở ngoài cũng chẳng nghe chẳng thấy gì đâu" Hắn nói với giọng táo bạo, khác ngày thường rất nhiều, Ma Nghiêm mà biết chuyện này thế nào cũng tức mà la lên "Sư đệ" cho coi.
Xiêm y của Hoa Thiên Cốt đang từ từ được cởi bỏ, nụ hôn của Bạch Tử Hoạ hôn lên cổ, lên môi, bắt đầu trượt xuống hõm cổ, rồi tới ngực.
"Ấy, chàng cởi bỏ xiêm y của thiếp, vậy xiêm y của chàng để thiếp làm" Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ áo hắn ra, rồi bắt đầu để hắn hôn nàng.
Tầm mắt nàng bắt đầu mơ màng, cùng với mùi hương thơm ngây ngất do túi hương của Tử Huân Thiển Hạ điều ra khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, nàng khẽ nói "Sư phụ sư phụ" rồi thiếp đi.
Hắn ôm nàng vào lòng, tức cười thật, nàng thua thảm hại, rồi mang cốt nhục của hắn trong mình.
Đời thật trớ trêu, nàng và hắn mới đây còn là sư đồ, vậy mà giờ đã thành thân. Hắn mỉm cười rồi nhắm đôi mắt như sương sa của mình lại.
Giấc mơ đó, người đó, Bạch Tử Hoạ lại gặp người đó, một lần nữa.
Người đó, thoáng cảm nhận thì thấy rằng tu vi của người này rất cao, còn cao hơn cả Bạch Tử Hoạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giới
FanfictionThiên hạ thái bình, mọi người đều tôn thờ vị thần tối cao, Thượng Thần Bạch Chỉ. Lục giới hoảng loạn, mọi người đem lòng chỉ trích cô công chúa nhỏ, bảo rằng vì cô mà Bạch Chỉ Đế Quân băng hà. Cô lên ngôi khi còn rất nhỏ, trở thành vị Thượng Thần nữ...