CHƯƠNG 3: Báo mộng

1.2K 15 0
                                    

TỶ TỶ.

Hắn chầm chậm bước lại gần, không phát ra một tiếng động, giống như chú mèo nhẹ nhàng đi lại con mồi của mình, không để tỷ ấy phát hiện.

Tiếng sáo lên tới đoạn cao trào, rồi đột nhiên dừng lại, có lẽ đã phát hiện ra người sau lưng.

Tỷ ấy quay lại, nở một nụ cười.

Nụ cười này, khác với Hoa Thiên Cốt. Khi Hoa Thiên Cốt cười, nó cho Bạch Tử Hoạ cảm giác hạnh phúc, cảm giác như mình đang sống. Còn của tỷ ấy, nó đượm một nỗi buồn đau thương, nhìn vô cũng muốn rơi lệ.

"Tử, Tử, Tử, Hoạ, đệ, đệ trưởng thành rồi ". Tỷ ấy rơm rớm nước mắt, không nhịn được xúc động.

Trong giấc mộng này, hắn giữ hình dáng của mình bây giờ, khác hai giấc mộng trước.

Tỷ ấy chạy lại, ôm chằm lấy hắn, đôi mắt vẫn rưng rưng giọt lệ, khẽ thì thào "Đệ trưởng thành rồi, ta xin lỗi, ta không thể nhìn thấy đệ trong khoảnh khắc đẹp nhất đời (là từ 16-25 tuổi đối với chúng ta), tuy đệ rất khác ngày xưa, nhưng vẫn mang vẻ đẹp của phụ thân đệ, ta rất mừng". Tỷ tỷ buông hắn ra, lại cười tiếp, nụ cười này rất ấm áp, là cảm giác mà hắn đã đánh mất từ lâu.

Bạch Tử Hoạ và tỷ ấy ngồi trên tản đá dưới tán cây, hắn huyên thuyên kể cho tỷ ấy nghe về những chuyện trong khoảng thời gian gần đây, nào là chuyện hắn nhậm chức chưởng môn, rồi phá lệ nhận đồ đệ, rồi chuyện Yêu thần xuất thế,.......Khi nhắc đến chuyện Yêu thần không khí liền khác thường , rồi tỷ ấy xua tay, chuyển chủ đề "Nghe đâu đệ thành thân với đồ nhi của mình, Ma Nghiêm phản ứng thế nào ?".

Hắn phụt cười, không ngờ chuyện này mà tỷ ấy cũng biết, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn trong đó có phần nào hơi bối rối "Sư huynh ban đầu cũng không cho, nhưng mưa dầm thắm lâu, huynh ấy cũng phải chấp nhận".

"Ta phải đi rồi Tử Hoạ" Tỷ ấy đứng lên rồi đi, ngoảnh mặt nhìn hắn một cái, khẽ cười.

Bây giờ Bạch Tử Hoạ mới nhớ ra. Tại sao tỷ ấy vào giấc mộng của hắn được, còn về việc 102 cây đinh Tiêu Hồn, ngay cả tên tỷ ấy hắn còn chưa hỏi. Hắn loạng choạng chạy theo bóng hình người con gái tóc vàng dưới ráng nắng buổi chiều, nhưng chạy mãi chạy mãi chỉ nắm được khoảng không trước mắt.

Đi một hồi lâu, tỷ ấy quay lại, lại dùng khẩu hình nói với hắn.

Hắn nghe thấy, liền dừng lại.

"Ta về rồi đây".

Bạch Tử Hoạ tỉnh giấc, quay qua nhìn Hoa Thiên Cốt đang quằn quại nắm vạt áo hắn "Sư phụ, sư phụ, thiếp đau quá !"

Hắn hoảng hốt ôm nàng lại trong lòng mình, giải kết giới của phòng, hốt hoảng bảo Ưu Nhược đang đứng thập thò ở ngoài "Ưu Nhược, con lên Cửu Trùng Thiên mời Dược Quân liền cho ta, nhanh lên (Ưu Nhược là con cháu Thiên Quân)"

Ưu Nhược hốt hốt hoảng hoảng dạ rồi nhanh chóng bắt mây chạy thẳng lên Cửu Trùng Thiên (Thiên Cung).

Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ