Từ sau khi Hoa Thiên Cốt hoài thai, Bạch Tử Hoạ lúc nào cũng để nàng ở trong Tuyệt Tình Điện, không tiếp bất kì ai, ngay cả Sát Thiên Mạch cũng không ngoại lệ.
Sát Thiên Mạch ngày nào cũng mặt dày đến Tuyệt Tình Điện thăm hỏi Tiểu Bất Điểm của hắn, còn mang nhiều đồ chơi đẹp, nhưng vừa đến cửa Điện, đã bị Bạch Tử Hoạ chặn lại, có khi, hắn bực quá còn đánh nhau với Bạch Tử Hoạ, nhưng sợ ảnh hưởng đến Hoa Thiên Cốt, hắn lại thôi.
Có một lần Xuân Thu Bất Bại mang về một tên nhóc chừng năm tuổi, nói rằng tên này nằm ăn vạ ở Thất Sát 1 tuần rồi.
Sát Thiên Mạch cảm thấy thần sắc cùng với tu vi tên nhóc này rất tốt, sẵn đang bực chuyện của Bạch Tử Hoạ, liền nhận tên này làm con nuôi.
Nhưng mà ông trời rất trớ trêu, tên nhóc này càng lớn càng đẹp, còn đẹp hơn cả hắn. Trong một cơn tức giận tột độ, hắn đã cắt phéng đi mái tóc dài màu tím của tên nhóc này, khiến tên nhóc khóc lên khóc xuống cả tuần.
Ưu Nhược mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn, tay run run, cây kiếm trên tay nó rớt xuống đất.
"Ta không rảnh để day dưa với ngươi, tránh ra, ta có chuyện phải làm" Hắn chau mày lại, nhìn về phía đằng sau của Ưu Nhược, hắn lỡ tay làm nát cánh cửa rồi, giờ phải tìm cách sửa lại.
"Tên nào làm ra cánh cửa đó?" Hắn nắm cổ áo của Ưu Nhược, la lớn.
Ưu Nhược hoảng sợ nhìn hắn, tên này có sát khí rất kinh khủng, không hề giống với Sát Thiên Mạch chút nào, Ưu Nhược chuẩn bị rớt nước mắt, thì có người lên tiếng:" Là ta làm"
Toạ Phu bế Ưu Nhược trên tay, nhanh tới mức nó chưa kịp nhìn.
Hắn đặt Ưu Nhược xuống, khép cây quạt lại, khuôn mặt bi phẫn nhìn tên tóc tím kia:" Tên khốn, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đó" hắn phất tay, Ưu Nhược liền quay trở lại Tuyệt Tình Điện.
Nơi này, chỉ còn lại hắn và tên tiểu tử kia.
Hắn vỗ tay, cười trừ:"Toạ Phu, hay lắm, ta đang mong chờ ngươi đấy, mở cánh cổng kia ra" hắn nhấn mạnh câu sau, rút cây lưỡi hái ra, chuẩn bị đối đầu với tên tiểu tử Toạ Phu kia.
Nơi này, chỉ còn lại Thần và Yêu.
"Nếu ta nói không thì sao, có thì sao?" Toạ Phu lật quạt, ve vẩy, nhìn chầm chầm vào tên kia, sát khí dần bốc lên.
"Những gì đã làm, ta và ngươi đều biết, người nàng ta yêu, ta và ngươi đều biết, nàng ta đã nói như thế, thì ngươi đừng cố chấp làm gì, ngươi vui sao?" Sát Băng câm phẫn nhìn hắn, như con hổ đang chực chờ săn con mồi.
"Toạ Phu, ta yêu hắn, người ta yêu là hắn. Dù cho có tái sinh bao lần, dù cho có uống nước Vong Xuyên, ta vẫn yêu hắn".
Hắn hoảng sợ ôm nàng lại, nước mắt rớt nhẹ lên mắt nàng:"Nàng yêu ai cũng được, nhưng đừng bỏ ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giới
Fiksi PenggemarThiên hạ thái bình, mọi người đều tôn thờ vị thần tối cao, Thượng Thần Bạch Chỉ. Lục giới hoảng loạn, mọi người đem lòng chỉ trích cô công chúa nhỏ, bảo rằng vì cô mà Bạch Chỉ Đế Quân băng hà. Cô lên ngôi khi còn rất nhỏ, trở thành vị Thượng Thần nữ...