Hôm nay là ngày Trường Lưu tuyển thêm đồ đệ (vì cuộc chiến với Yêu thần mà từ hơn ba ngàn đệ tử còn khoảng vài trăm người), Thiên Vũ chính là một ứng cử viên sáng giá mà ai cũng kì vọng.
6 tháng trước
"Chán quá" Thiên Vũ cầm cây Bạch Dạ kiếm của mình, quay quay, không khỏi chán.
Cha mẹ nàng, cùng với Toạ Phu, ai ai cũng bắt nàng học các thế kiếm thế võ, ngày nào cũng cầm cây kiếm múa lên múa xuống từ sáng đến tối, không chán mới lạ.
Nàng sinh ra bản thân đã là tiên thai (những người không cần tu hành nhưng vẫn có một ít đạo hạnh từ cha mẹ) nên các thế kiếm, ngũ hành nàng đều tinh thông một cách nhanh chóng, nhưng cha mẹ cùng với Toạ Phu ca ca cứ bắt nàng phải luyện tập.
"Muội chán sao ?" Đường Bảo và Ưu Nhược bước lại gần, ngồi phịch bên cạnh Thiên Vũ. Từ lúc có Thiên Vũ, Đường Bảo lúc nào cũng bám theo chơi với muội muội của mình, không thèm chơi với Lạc Thập Nhất, khiến cho hắn ngày nào cũng khóc thút thít than thân trách phận. Còn Ưu Nhược thì lại ngưỡng mộ vẻ đẹp của Thiên Vũ, nên bám theo để tìm cách dịch dung thành nàng ta, mặc cho lời khuyên ngăn "hãy cứ là chính mình" của Ngạn Nguyệt (Nam Vô Nguyệt).
"Ừm, ngày nào cũng múa kiếm, rất chán, hai tỷ có trò gì không ?" Thiên Vũ quay qua nhìn Ưu Nhược và Đường Bảo, khuôn mặt trắng như tuyết cùng đôi mắt hồng ngọc phản chiếu ánh mặt trời khiến Ưu Nhược và Đường Bảo phải tấm tắt khen mỹ nhân.
"Hay là vậy đi, sắp tới tỷ mở một cuộc tuyển chọn đồ đệ cho Trường Lưu, tuy muội là hài nhi của Tôn Thượng và sư phụ, nhưng vẫn chưa chính thức làm đệ tử Trường Lưu. Muội tham gia vào cuộc thi này đi, lúc đó hãy thể hiện hết mình cho phụ thân và mẫu thân muội tự hào" Ưu Nhược mỉm cười nhìn Thiên Vũ, nói tiếp "6 tháng sau cuộc tuyển chọn bắt đầu, muội hãy chuẩn bị thật kĩ".
Ưu Nhược nắm tay Đường Bảo rời đi, quay qua nói thêm "Cố gắng lên".
Dưới ánh nắng chiều hắt vào, cùng với khung cảnh buổi hoàng hôn toát lên vẻ đẹp vốn có của Tuyệt Tình điện, một cơn gió thổi qua, mái tóc của nàng bay nhẹ theo gió, nhắm mắt lại, nàng khẽ mỉm cười và nói "Cảm ơn hai tỷ".
Ngay ngày thi tuyển, Thiên Vũ dậy rất sớm, chuẩn bị đồ đạc, rồi rời núi. Cuộc thi này thu hút rất nhiều các tiên tử gần xa, với một lí do duy nhất là tiểu hài nhi của Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt.
Nàng đi về hướng sau núi, là nơi tập trung của cuộc tuyển chọn. Rất đông các thí sinh tham gia, ước chừng độ vài ngàn người, nhưng chỉ có gần một trăm người đứng đầu mới được chọn làm đệ tử Trường Lưu, nàng khẽ thở dài, rồi tìm chỗ ngồi đỡ.
Bao ánh mắt đều tập trung về phía nàng, tuy rằng sáng sớm khi đi nàng đã thay trang phục cho giản dị chứ không cầu kì, nhưng mọi ánh mắt vẫn nhìn nàng, nàng nhíu mày lại, khó có cảm giác tự nhiên.
Tiếng trống tập họp vang lên, các thí sinh đồng loạt bước ra khỏi nhà chờ, tầng tầng lớp lớp chen ra, khiến nàng trong phút chốc bị đẩy ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giới
FanfictionThiên hạ thái bình, mọi người đều tôn thờ vị thần tối cao, Thượng Thần Bạch Chỉ. Lục giới hoảng loạn, mọi người đem lòng chỉ trích cô công chúa nhỏ, bảo rằng vì cô mà Bạch Chỉ Đế Quân băng hà. Cô lên ngôi khi còn rất nhỏ, trở thành vị Thượng Thần nữ...