Có vẻ như vì chỗ lạ, nên đến nửa đêm nàng chợt thức giấc.
Nàng dụi dụi mắt, kéo chăn lên, nhưng nửa canh giờ sau vẫn chẳng ngủ tiếp được. Nàng gãi gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài đi tìm Toạ Phu.
Các tiên nga có vẻ đã ngủ say, nàng không nỡ đành thức, đành tự đi tìm đường.
Đại điện Viên Hoa rộng lớn vô cùng, đã vậy khả năng nhận biết đường của nàng rất kém, nên nhanh chóng bị lạc.
Nàng càng đi, khung cảnh càng lạ lẫm, thôi rồi, chẳng lẽ cuộc đời còn lại phải ở trong này, nàng lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục tìm đường.
"A" Nàng khẽ mừng rỡ, có một căn phòng.
Nàng gõ cửa mãi, nhưng chẳng có ai trả lời. Nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, tiến sâu vào căn phòng.
Không có ai ở, nhưng căn phòng không dính một chút bụi.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ rất giống thư phòng, vì đâu đâu cũng là sách.
Nàng bước tới chính giữa gian phòng.
Giữa gian phòng có một chiếc bàn đá cỗ, xung quanh cái bàn đá ấy là mười chiếc ghế bằng đá, chỉ riêng một chiếc ghế nằm ngay trọng tâm thì được điểm một vài viên đá thạch xanh nhỏ. Phía dưới của chiếc bàn có một ngôi sao tám cánh lớn và chín ngôi sao tám cánh nhỏ.
Nàng lắc đầu khó hiểu.
Trên chiếc bàn có hai chiếc bệ bằng cẩm thạch vàng, một lớn một nhỏ, trên chiếc bệ nhỏ là một sợi lông vũ đen tuyền, có hình dạng rất giống với chiếc cung vũ của Ưu Nhược. Còn trên chiếc bệ lớn thì trống không.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng nhanh chóng rút thanh Bạch Dạ kiếm ra, không tuốt khỏi vỏ, nhanh nhảu đặt lên chiếc bệ lớn.
Mười ngôi sao tám cánh dưới chân bàn đột nhiên cùng lúc phát sáng, chiếc bàn bắt đầu dịch sang một bên, nhường lối cho một con đường hầm tối.
Nàng tò mò, tay gãi lên đầu, từ từ bước chân xuống, thì một bàn tay nắm vai nàng lại, tuy nóng hổi nhưng lại rất lạnh, nàng hốt hoảng quay qua, thì lại thấy một cặp đôi nam nữ đang chầm chầm nhìn nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng sợ hãi tính thét lên, thì cánh cửa mở ra, hắn ta khó chịu cất tiếng: "Thất Hoả, Thất Diệm, đừng doạ chết khách của ta" Toạ Phu ngáp một cái, tay đưa lên gãi gãi đầu, mắt vẫn bơ phờ.
Cái tên nắm tay nàng buông ra, mặt vẫn hầm hầm, còn người phụ nữ kế bên thì vui vẻ nói với nàng: "Tiểu tử này giống Bạch Sa thế, oài, xin lỗi nhóc nhé, ta là Thất Diệm, còn tên đang càu nhàu kia là Thất Hoả" Nàng ta vỗ vỗ đầu nàng, cười hiền từ.
Toạ Phu bước lại nắm cổ tay nàng, đôi mày cau lại, nghiêm khắc hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt muội vô đây làm gì, hay ngươi là gian tế ?" Bàn tay nắm cổ tay nàng siết chặt, nàng hoang mang lo sợ, rồi buồn ngủ mà gục xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giới
FanfictionThiên hạ thái bình, mọi người đều tôn thờ vị thần tối cao, Thượng Thần Bạch Chỉ. Lục giới hoảng loạn, mọi người đem lòng chỉ trích cô công chúa nhỏ, bảo rằng vì cô mà Bạch Chỉ Đế Quân băng hà. Cô lên ngôi khi còn rất nhỏ, trở thành vị Thượng Thần nữ...