NGOẠI TRUYỆN: Bạch Sa di thư (phần thượng)

492 7 0
                                    

Lục giới rộng lớn, không ai không biết cha ta, Bạch Chỉ Đế Quân.

Cha ta quyền lực ghê gớm, một cái búng tay có lẽ cũng đi luôn Lục giới, nhưng dĩ nhiên ông không làm chuyện đó.

Còn ta, ta chỉ là một tiểu hài nhi nhỏ của ông.

Ông đã băng hà được vài trăm năm, để lại cho ta một thế lực rất lớn.

Ta nhớ, ngày xưa ông thường dẫn ta đi chơi, đi rất nhiều nơi, chính vì thế nên khả năng nhận biết đường đi của ta từ nhỏ đã luôn không tốt.

Ta nhớ có lần, ông dẫn ta lên Cửu Trùng Thiên của Thiên Tộc, lúc đó ta còn nhỏ, chỉ mới vài trăm tuổi.

Dĩ nhiên trẻ nhỏ rất mê trai đẹp.

Ta đã phải lòng thái tử của Thiên Quân, ngày nào cũng mặt dày lên chơi với hắn.Ta đã nghĩ rất nhiều chiêu trò để thu hút ánh nhìn của hắn, nghĩ lại lúc đó ta thật mắc cười vì ngay cả tên hắn là gì ta cũng không biết.

Thiên Quân rất coi trọng cha của ta, và cũng rất coi trọng ta.

Cha ta vì muốn ta nên người, nên đã viết thư giới thiệu cho Thiên Quân nhận ta làm đồ đệ.

Thiên Quân đương thời là Bạch Chân , ông có tới tận năm đệ tử, ta nữa là sáu. Nhưng năm người đó ai cũng là nam, có mình ta là nữ, nên các sư huynh rất coi trọng ta.

Để tiện cho việc tu hành, ta đã cắt ngắn mái tóc của mình, chỉ dài qua cổ một chút.

Ta đi theo Thiên Quân đã được gần hai trăm năm thì ta phải chịu một thiên kiếp để thăng làm thượng thần.

Thiên kiếp đó, chính là định mệnh làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời ta.

Lúc đó, ta đi theo năm vị sư huynh đi diệt trừ yêu ma, đi tới một ngọn núi lớn thì năm vị sư huynh của ta bị một con yêu quái lợi hại đánh hồn phi phách tán, còn mình ta. Ta cầm cây kiếm run như cầy sấy, nhưng vì báo thù, nên ta đã toàn lực đánh với hắn.

Nguyên khí ta tiêu tan, tu vi thì bị hắn phong ấn lại, ta bị hắn đẩy xuống núi Đoạn Đài cao hơn 100 trượng.

Ta lúc đó không biết rằng núi Đoạn Đài là biên giới của Nhân giới và Tiên giới.

Ta nằm ngay cạnh một dòng sông, máu me bê bết, ta cứ nghĩ rằng ta đã chết vì nơi này không hề có sự sống của một con người.

Ta thức dậy vào canh sáu, hoá ra ta còn sống.

Nhìn xung quanh, thì ta đoán ta đã được người ta cứu sống.

Ta tính bước ra ngoài, thì các cơn đau liên tục tra tấn ta, ta nằm quằn quại trên giường, thì có một công tử đẩy cửa bước vào, dịu dàng hỏi ta: "Tiểu đệ không sao chứ, ta thấy đệ nằm thoi thóp ngoài bờ sông nên mới đem đệ về"

Hai tiếng "tiểu đệ" làm ta thất thần. Ta nhìn lên mái tóc ngắn cùng với cơ thể của đứa chưa dậy thì, thì có nói với hắn ta là nữ nhi hắn cũng chả tin.

Phóng lao thì phải theo lao, ta cũng gắng gượng trả lời: "Đệ không sao, cảm ơn huynh đây đã cứu mạng".

Hắn sáp lại gần ta, mỉm cười nói: "Ta là Bạch Tử Phong, từ lúc nhớ ra mọi chuyện thì ta đã ở đây, đệ tên gì ?".

Ta không hề có ý định giả trai, ấp úng nghĩ ra một cái tên: "Thiếu Tân".

Hắn bảo rằng ta hãy ở lại nhà hắn dưỡng thương, ta cũng bất đắc dĩ gật đầu.

Ta ngày ngày nhìn lên đỉnh núi đó, tu vi của ta đã bị khoá nên ta chẳng thể làm gì, đành đứng thở dài.

Ta như vậy, ở với hắn đã được ba năm.

Có một ngày, hắn đi ra ngoài vài ngày, ta ở lại trông nhà, thì có người mở cửa bước vào.

Ta nhanh chóng chạy ra: "Bạch ca ca, huynh về sớm thế !" Nhưng mà người đó không phải Bạch Tử Phong.

Ta chu mỏ, chau mày nhìn hắn, lại hậm hực nói: "Toạ Phu huynh tới đây làm gì ?".

Hắn là Toạ Phu Đồng Tử, là người của Phượng Tộc.

Ta nghe nói hơn ba trăm năm trước khi ta sinh ra, trước cửa nhà ta có một con phượng hoàng lông trắng tinh đang thoi thóp nằm, cha ta động lòng trắc ẩn mới đem nó vào chữa trị.

Nhà ta địa lợi thiên hoà, linh khí rất tốt cho việc tu dưỡng, nên chẳng lâu sau đó, con phượng hoàng đó tu thành hình người. Con phượng hoàng đó có một khả năng đặc biệt là điều khiển thời-không nên cha ta rất quý nó, đặt tên là Toạ Phu, phong cho làm thần quân.

Hắn vỗ vỗ đầu ta: "Nương nương đi ba ngày chưa về, quân thượng rất lo lắng, đã vậy nghe tin tìm thấy xác của năm đệ tử Thiên Quân mà lại không có nương nương, càng lo lắng hơn, nên sai ta đi tìm nương nương" hắn thở dài, rồi nói tiếp: "Ta sẽ giải phong ấn cho nương nương".

Hắn thi triển một trận pháp lớn, một ngôi sao tám cánh hiện ra, đó là biểu tượng của Thần.

Nguyên khí trong người ta tuôn trào dữ dội, bây giờ ta về nhà được rồi.

Ta hơi ngập ngừng nói với hắn: "Muội ở lại một đêm, huynh về trước đi".

Hắn gật đầu, cưỡi mây bay về trời.

Ta im lặng trời trồng đứng đó.

Đêm đó, Bạch Tử Phong về nhà, toàn thân có mùi rượu.

Ta đỡ hắn vào gian phòng, nhẹ nhàng nói với hắn: "Ta phải về nhà rồi, sáng mai ta sẽ đi". Ta hơi buồn nhìn hắn.

Ai ngờ hắn bật dậy đẩy ta vào góc tường, tay nắm chặt tay ta, hắn khẽ thì thào: "Thiếu Tân, ta yêu đệ, ta không phải đoạn tụ, nhưng mà" Nói chưa hết câu, hắn đã nhẹ nhàng đặt môi hắn lên môi ta.

Đó là nụ hôn đầu đời của ta, ta đã có ý định dành nó cho thái tử Thiên Tộc mà ta yêu quý, nhưng đã lỡ rồi, ta cũng hôn đáp trả lại.

Sáng hôm sau, ta thu dọn đồ đạc, lúc đó ta mới nói với hắn thật ra ta không phải người thường. Hắn hơi hoảng hốt, nhưng cũng chẳng để bụng.

Ta khẽ vẩy tay tạm biệt hắn, hắn lại âu sầu hỏi ta: "Chúng ta có thể gặp lại không ?".

Ta mỉm cười đáp: "Có duyện sẽ gặp".

Bay về trời rồi, ta mới biết Bạch Tử Phong chính là tình kiếp giúp ta thăng làm thượng thần.

Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ