Nàng vùi mình trong chăn, đau đầu mệt mỏi khiến nàng thiếp đi một giấc thật dài.
"Vù vù" Mưa bão lớn đến độ từng hàng từng hàng trúc thay nhau đổ sập, gió thổi phành phạch vào chiếc cửa tẩm thất nàng. "Ầm" Tiếng sét đánh mạnh, nhanh chóng đánh thức nàng dậy từ cơn mệt mỏi.
Nàng vẫn nằm phịch trên giường, đầu nhức nhói khó chịu, thân thể chợt nóng bừng lên, nhịp tim đập loạn nhịp. Nàng thở hổn hển, một tay chà chà lên đầu như muốn xoa dịu cơn nhức, loay hoay qua lại, nhưng thân thể nàng không cho phép, càng ngày càng nóng lên. Nàng bước loạng choạng vài bước, lại ngã xuống mặt sàn lạnh giá.
Nghe tiếng động, một bóng người đứng trước tẩm thất nàng nhanh chóng đẩy cửa ra, chất giọng vội vàng xen lẫn lo lắng nói: "Muội có sao không, để ta đỡ muội lên giường". Người ấy bước tới gần nàng, không đỡ nàng như bình thường, mà bế hẳn nàng lên rồi đi tới giường. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đôi mắt ngập tràn sự ấm áp nhìn nàng khiến nàng cảm thấy vừa ngại vừa khó chịu, nàng lên tiếng: "Sư phụ, người làm gì nhìn con ghê" mặt đỏ lên, nàng quay sang chỗ khác, nhưng cánh tay hắn giữ lấy cầm nàng: "Dạo này muội có bị nhiễm dịch bệnh nào không, mà chắc không đâu, vì kẻ ngốc không bao giờ bệnh".
Nàng mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng lại thầm vui trong lòng vì hắn quan tâm mình. Nàng cười, cười thật tươi khiến hắn cũng yên lòng nói tiếp: "Thấy muội cười thì chắc không sao nhỉ, chắc muội chỉ bị cảm thông thường thôi, chịu khó nghỉ ngơi nha" xoa xoa đầu nàng, hắn hôn nhẹ lên trán , khiến hai má nàng tự dưng ửng lên hồng đỏ, theo phản xạ đẩy hắn ra.
Hắn chỉ cười mỉm, rồi bước ra khỏi tẩm thất của nàng.
Nàng vẫn còn đỏ bừng mặt, chui rúc trong chăn, cười khúc khích hạnh phúc.
Vài ngày sau, hiện tượng mưa bão kéo dài trái mùa chưa có nguyên nhân, Trường Lưu bất đắc dĩ phải chia đều số đệ tử ra để thực hiện 3 mệnh lệnh: Tiểu đội thứ nhất sẽ lên Thiên Cung để trình kiến với Thiên Quân, sẽ do Linh Hoa chỉ huy; Tiểu đội thứ hai sẽ xuống Nhân giới để thông báo tình hình phức tạp của khí hậu với Hoàng Thượng, sẽ do Thiên Vũ nàng chỉ huy; Tiểu đội thứ ba sẽ sang Yêu giới để theo dõi, do Nguyệt Tam Nam chỉ huy.
Thật ra tiểu đội thứ hai là của Tang Tịch, nhưng hắn lại mất tích bí ẩn nên buộc nàng phải chỉ huy. Nàng mệt mỏi, cứ vừa đi về điện vừa than vãn với Linh Hoa.
Bỗng, một bóng người sượt qua lưng nàng, theo phản xạ nàng quay phắt lại, tập trung niệm quyết tìm người. Linh Hoa đứng bên cạnh vỗ lên vai nàng: "Sao thế ? Nhìn sắc mặt ngươi tệ quá". Nàng vờ cười, đáp: "Không sao" rồi hai người bước dọc trên đường dưới ánh hoàng hôn đỏ ối.
Nàng soạn đồ đạc, nhét một số linh đan vào ống tay áo, vắt thanh liễu kiếm bên hông cùng với chiếc cung linh. Nàng chuẩn bị lên đường thì có người mở cửa bước vào, là Toạ Phu. Hắn cất tiếng: "Ta không đi cùng muội được, có sao không ?".
Nàng khó chịu đáp: "Người xem thường con thế, không có người con cũng làm được nhé" rồi đảo mắt sang chỗ khác. Hắn cười khẽ, đôi mắt híp lại trông thật dễ thương, nàng đỏ mặt lên ngắm hắn, rồi tự dằn vặt mình phải bình tĩnh. Hắn chợt im lặng tiến sát tới nàng, đẩy nàng vào góc tường không lối ra, vuốt nhẹ bên hông nàng và cầm trên tay chiếc cung linh đáng ra phải ở cùng chỗ với thanh liễu kiếm của nàng. Hắn gắn vào đó một chiếc vòng tròn có biểu tượng ngôi sao tám cánh đính một viên ngọc vàng như ánh nắng, vỗ đầu nàng và nói: "Nếu có gì trắc trở cứ đưa thứ này ra".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giới
FanfictionThiên hạ thái bình, mọi người đều tôn thờ vị thần tối cao, Thượng Thần Bạch Chỉ. Lục giới hoảng loạn, mọi người đem lòng chỉ trích cô công chúa nhỏ, bảo rằng vì cô mà Bạch Chỉ Đế Quân băng hà. Cô lên ngôi khi còn rất nhỏ, trở thành vị Thượng Thần nữ...