CHƯƠNG 13: Yêu Thần (thượng)

449 9 2
                                    

Nàng lùi về sau vài bước, hoảng sợ xen lẫn hoảng hốt. Nàng theo thói quen với tay ngang hông để tìm thanh liễu kiếm thân thuộc, nhưng lại càng run hơn khi thanh liễu kiếm ấy không có bên mình.

Nàng lấp bấp lùi về sau một bước, tên nhóc ấy cũng tiến tới một bước, giọng đanh lại thét lớn: "Cô là ai ???". Càng lùi, hắn càng tiến, dồn sát nàng vào một gốc cây. Bây giờ nàng mới giật mình sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt vàng đẹp tuyệt nhưng oán hận kia, càng nhìn càng đáng sợ.

Lấy lại bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu, nói thật dài: "Bạch Thiên Vũ, 20 tuổi, con gái Trường Lưu Thượng Tiên và Hoa Thiên Cốt, đại để tử Toạ Phu Đồng Tử." Nàng dùng các danh phận mà bản thân có để hăm doạ lại hắn,nhưng hắn thờ ơ chau mày: "Tới đây làm gì thế ?".

Nàng bĩu môi nói: "Đây là giấc mơ của ta, phải để ta nói câu đó mới đúng" như giận dỗi, nàng khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn tiếp tục thờ ơ trả lời.

Ai ngờ hắn híp mắt lại, cười haha thật dài, vừa cười vừa nói: "Ta quên ta quên, là lỗi tại ta, nhìn ngươi mắc cười quá". Nói rồi, hắn bình tĩnh trở lại, dịu dàng nói: "Cũng chẳng biết sao ta lại gặp ngươi, ngươi đã giới thiệu rồi, thì tới ta. Ta không có tên, mọi người chỉ gọi ta vắn tắt là Yêu Thần".

Nghe nhắc đến chữ "Yêu Thần" toàn thân nàng như đổi mới, những cảnh tượng về Yêu Thần tàn độc liên tục sụp đổ bên trong tiềm thức nàng. Nàng mấp mấy khoé môi: "Yêu Thần cũng biết cười sao, Yêu Thần, mà dịu dàng đến mức này sao ?".

Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh hắn, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, vẫn chất giọng hiền hoà xen lẫn dịu dàng nói: "Ta cũng từ người tu thành, cũng biết cười, cũng biết dịu dàng chứ. Những gì ngươi nghe chỉ là mặt tiêu cực mà thiên hạ đồn đại thôi".

Nàng ngồi xuỗng bên cạnh hắn, nhiều câu hỏi đan xen liên tục ẩn hiện, nàng khàn khàn cất tiếng: "Thế sao người lại giết Bạch Sa Thượng Thần ?" Mặc dù nàng biết rõ câu trả lời, nhưng nàng vẫn muốn hỏi hắn có liên quan gì tới Bạch Sa Thượng Thần và nàng, nhưng lại chẳng hỏi được.

Hắn khựng lại vài giây, rồi như lên cơn điên loạn, một tay đưa lên đôi mắt vàng rực sắc hận ấy, các vết thương đỏ dần lộ ra trên lớp da trắng muốt không vương chút bụi trần, hắn luôn miệng kêu gào: "Không phải ta, không phải ta làm, là lũ người đó, ta sẽ giết hết tất cả".

Không gian chợt rách ra từng mảnh, trước khi mảnh cuối cùng biến mất, nàng thấy hắn một tay cầm một sợi dây thừng đỏ dài thật dài có đính ngay đầu dây là một lưỡi dao sắc bén, vết thương bắt đầu xé rách cả chiếc áo trắng khoác ngoài.
Nàng lên tiếng: "Nước ao, Tuyệt Tình ?".

Nàng thức dậy.

Mưa lớn như trút, gió mạnh thổi vần vật, đánh mạnh vào cánh cửa tẩm thất của nàng, cũng may là Nguyệt Vân Điện đã có kết giới của Toạ Phu, chứ nếu không có thì không biết tẩm thất này ra sao.

Một người con gái mặc áo xanh đứng bên cạnh nàng, đôi mắt lo âu đã vì nàng mà thâm tím, người ấy lên tiếng: "Thiên Vũ, muội có sao không, sao mà nóng thế ?" Người ấy đưa tay lên trán nàng, vội vàng rụt lại vì nóng.

Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ