"Có chuyện gì đệ cứ hỏi ta" Toạ Phu vừa nói vừa cười, tay cầm cây quạt vàng khẽ ve vẩy.
Toạ Phu không hề khách sạo ngồi lên chiếc ghế đá cạnh cái bàn, dáng vẻ sẵn sàng nghe chuyện.
"Tối qua, trong mộng của đệ, đệ có thấy huynh. Toạ Phu, huynh sống cả ngàn năm rồi, rốt cuộc trong Trường Lưu có người nào mang mái tóc màu vàng bị xử phạt 102 cây đinh Tiêu Hồn không ?" Bạch Tử Hoạ lạnh lùng nói, nhưng ẩn trong đó hơi run run.
Toạ Phu nhắm mắt lại, trong phút chốc không khí hơi căng thẳng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, hắn ve vẩy cây quạt ngay khoé môi, nói "Chuyện đó quan trọng với đệ sao, nếu thật sự rất quan trọng, ta có thể quay ngược thời gian để tìm hiểu giúp đệ, nhưng làm vậy mất rất nhiều nguyên khí, nếu chẳng có chuyện gì quan trọng thì ta sẽ không làm. " Toạ Phu giương đôi mắt đen óng ánh nhìn Tử Hoạ "Rốt cuộc tối qua đệ mơ thấy cái gì mà bây giờ đệ xuống sắc vậy ?"
Bạch Tử Hoạ thờ thẫn, thở dài "Đệ thấy cha mẹ mình, rồi thấy nàng ta, đã hai lần rồi, đệ cảm thấy những gì trong mơ rất chân thật, rất sống động, giống như đệ thấy tận mắt vậy ." Hắn cầm chén trà lên uống một ngụm "Thoáng qua thì đệ thấy tu vi của nàng ta rất cao, còn hơn cả đệ, nhưng bây giờ đến cả khuôn mặt đệ......."
"Không nhớ đúng không ?" Toạ Phu cười cười, chẳng cần Bạch Tử Hoạ mời hắn cũng cầm chén trà mà uống "Ta tính giấu đệ, nhưng mà thôi, đã lỡ rồi. Ta công nhận pháp thuật của Diên Mạo rất mạnh, hắn đã chết gần 100 năm rồi mà, nể phục, những gì đệ thấy trong mơ nếu muốn đệ có thể coi đó là sự thật. Phụ thân đệ ngày xưa là chưởng môn Trường Lưu, sư huynh của Diên Mạo, bạn nhậu của ta, nhưng gây thù chuốc oán với ai nên chết tức tưởi, nghe đâu bị người Thần giới sát hại, Thiên Quân vì tức giận nên mới cô lập Thần giới, mẫu thân đệ vì đau lòng không sống được nên mới tự vẫn đi cùng, để lại đệ cho ta, ta vì cũng chẳng muốn đệ buồn, nên mới nhờ Diên Mạo nhận đệ làm đệ tử và xoá kí ức của đệ. Giờ đệ mới lờ mờ nhận ra sao ?"
Nét mặt Bạch Tử Hoạ lộ ra vẻ hoang mang, không thể nào ngờ sư phụ xoá ký ức của mình, hắn giương mắt nhìn Toạ Phu, hỏi tiếp " Thế phụ thân và mẫu thân ta sao rồi, huynh nói phụ thân ta bị Thần giới sát hại, là ai ?"
Toạ Phu cười cười , cây quạt cũng chẳng ngừng ve vẩy " Ta đã nhập họ vào vòng luân hồi, nếu muốn đệ có thể thăm họ" Toạ Phu cố gắng lờ đi câu hỏi sau của Bạch Tử Hoạ, liền chuyển chủ đề cho cuộc nói chuyện " Nghe đâu đệ phá lệ nhận đồ đệ, lại yêu con bé, rồi giờ thành thân, chuyện này chỗ ta họ bàn tán dữ lắm, ta muốn xem mặt nương tử của đệ, được không ? "
Bạch Tử Hoạ sặc trà, nương tử của hắn sao có thể để tên này xem được, lỡ hắn làm gì nàng sao.
"Sư phụ, sao chàng dậy sớm thế, sao không bảo thiếp dậy cùng, chàng biết thiếu chàng thiếp không ngủ được mà" Hoa Thiên Cốt nũng nịu nhìn hắn, hai cái má căn phồng hồng hào nhìn Bạch Tử Hoạ cùng anh chàng thư sinh Toạ Phu bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giới
FanfictionThiên hạ thái bình, mọi người đều tôn thờ vị thần tối cao, Thượng Thần Bạch Chỉ. Lục giới hoảng loạn, mọi người đem lòng chỉ trích cô công chúa nhỏ, bảo rằng vì cô mà Bạch Chỉ Đế Quân băng hà. Cô lên ngôi khi còn rất nhỏ, trở thành vị Thượng Thần nữ...