CHƯƠNG 10: Đồ đệ không là đồ đệ

439 10 5
                                    

Từ hôm mà Tang Tịch nói chuyện với nàng dưới gốc đa già, chuyện đó cứ khiến nàng suy nghĩ mãi không thôi. Thứ nhất là vì sao Tang Tịch lại có quan hệ với Bạch Sa Thượng Thần, và thứ hai, người mà Tang Tịch yêu từ ánh nhìn đầu tiên, liệu có phải Bạch Sa Thượng Thần.

"Lách tách" Mưa rơi mãi không ngừng, nàng đứng dưới mái hiên phòng mình, thở dài, Thiên Quân đang tức giận chuyện gì sao.

Nàng hai tay ôm một chồng sách, im lặng vừa đi vừa suy nghĩ, không cẩn thận đụng sầm vô người phía trước, chồng sách ấy rớt lẻ tẻ xuống đất.

Nàng bực mình quát lớn: "Đi đứng phải cẩn thận chứ !", hai đôi mày chau lại, không nhìn người đó. Nàng ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng quyển sách, lòng bực dọc khôn cùng. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng chồng sách đó quá khổ so với nàng, che khuất tầm nhìn khiến nàng một lần nữa bật ngửa ra sau.

Người ấy nhẹ nhàng đưa cánh tay mình ra, đỡ nàng, xong sau đó kéo nàng sát lại.

Nàng vẫn bị chồng sách ấy che, khó chịu vô cùng, tính quát lần nữa thì lại thấy vài lọn tóc màu tím bay phất phơ, nàng mừng rỡ la lên, lại một lần nữa làm rơi chồng sách: "Sát Băng, năm năm rồi, sao huynh không tới chơi với muội".

Thiên Vũ năm nay 20 tuổi, nhưng lại mang vóc dáng năm 16 tuổi của mình. Thân hình đõn đà đầy đủ, mái tóc vàng dài qua eo, đôi mắt hồng ngọc mở to ra nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, tay phải búng "bóc" lên trán nàng, rồi xoa xoa mái đầu nàng: "Đâu phải lúc nào ta cũng rảnh đâu, thôi để đền bù, mình đi đây nha".

Nàng nghĩ ngợi một hồi, Toạ Phu đã về Thần giới vài ngày trước, để lại điện Nguyệt Vân và nàng bơ vơ một mình, ngày nào nàng cũng đem chồng sách từ thư phòng về phòng mình, đọc tới tối rồi đem cất lại, chán vô cùng.

Nàng nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt chán nản bực mình dần giãn ra thành nụ cười, nhanh chóng nắm lấy bàn tay to gấp hai lần tay mình.

Sát Băng huýt sáo một hồi, giai điệu du dương say mê lòng người, một lát sau, từ đằng chân trời xa xôi, xuất hiện một con hồng phượng hoàng khổng lồ.

Nàng bất ngờ, miệng vẫn mở to, tay nắm chặt tay hắn, liền ngây ngô hỏi: "Cái gì đây Sát Băng ?".

Con hồng phượng hoàng ấy có bộ lông màu đỏ cam như ánh lửa, hai chiếc cánh phủ đầy lông dang rộng ra, che khuất tầm nhìn của nàng, nó cứ như ánh hoàng hôn rực lửa nơi cuối ngày. Đôi mắt dường như có sự sắc lẻm lẫn sự quy phục vị chủ nhân của mình.

Sát Băng càng nắm chặt tay nàng,dẫn nàng bước lên chiếc lưng của nó, rồi ngồi phịch xuống, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo: "Đây là thần thú của ta, tên nó là, ừm, sao đây nhỉ, ta còn chưa đặt tên cho nó nữa". Hắn bối rối lấy tay gãi đầu, quay qua nhìn nàng: "Thôi muội đặt tên cho nó đi".

Nàng làm bộ mặt ngây ngô đáng yêu, rồi quay phắt qua nói với hắn: "Thần thú lớn như này mà huynh quên đặt tên à, bất cẩn quá, tên chính là linh hồn đấy, thôi để muội". Nàng hai tay khoanh trước ngực, nhắm đôi mắt long lanh như sương sa của mình lại một hồi, rồi lại nói tiếp: "Ừm, Hồng Hoàng Tinh thì sao ?".

Hoa Thiên Cốt hậu truyện: Thần giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ