Toàn bộ sự việc đã được giải quyết êm đẹp ổn thỏa, nàng lại quay về chuỗi ngày như xưa. Sau khi biết muội của mình gây họa lớn, Lưu Kiên vội vàng khởi hành đến Phong Thiên Quốc thay muội muội tỏ lời xin lỗi và đưa muội muội về.
Lam Tú cũng được Phụ thân đưa về đóng cửa hối lỗi, nghe nói nàng ta cũng phải chịu gia pháp rất nặng.
Bọn họ đáng lẽ không được yêu ổn như thế, nhưng nhờ nàng cầu tình mới vượt qua kiếp nạn này.Nàng không dám nhận mình lương thiện có lòng tốt giúp họ,chỉ vì nàng đến đây cũng bởi vì sai lầm mà ra, nàng muốn cho họ cơ hội cũng như cơ hội ông trời đã cho nàng.
~~~~~~~~~~Sự việc đã trôi qua một ngày
Tiết trời se lạnh, nàng và hắn ngồi trong phòng tâm sự hàn huyên. Nàng dựa vào lòng hắn tận hưởng cái ôn ấm áp, hắn choàng tay ôm chặc eo nàng, hai người không khoảng cách.
Nàng trong vòng tay hắn thì thầm:" chàng đúng thật là yêu nghiệt có nhiều nữ nhân như vậy, làm ta phải tốn công sức đuổi bọn họ".
Nam nhân ôn nàng chặc hơn:" Ta chỉ yêu nghiệt khi bên nàng thôi, còn bọn họ cứ quấn lấy ta không có cách khác nha, ai bảo phu quân nàng anh tuấn như thế ai nhìn chẳng thích".
Nghe hắn nói mà nàng rất muốn đấm nát bộ mặt yêu nghiệt đó, rõ ràng là trêu hoa ghẹ bướm mà còn nói thế:" Chàng.... chàng đúng là vô sĩ".
Nghe thế hắn chẳng tức giận mà còn cười thật tươi, nàng thấy nguy hiểm cận kề:" có gì đáng để chàng cười chứ".
Hắn ý cười sâu sắc hơn:" Nàng nói ta vô sĩ, nhưng ta cảm thấy mình chưa đủ vô sĩ, nhưng không phải nàng thích ta vô sĩ như thế sao. A...nếu nàng nói thế thì ta không ngại thể hiện độ vô sĩ của mình".
Dây thần kinh nàng phát ra tính hiệu nguy hiểm, nàng vội vàng đẩy hắn ra muốn thoát thân. Hắn làm sao không hiểu ý đồ của nàng, nhưng nàng làm gì có cơ hội thoát chứ, nàng bị hắn níu lại rơi vào lòng hắn.
Nàng hoảng sợ hô :" chúng ta đang nói chuyện đàng hoàng mà".
Hắn cũng thản nhiên nói lại:" Ta cũng đang làm chuyện đàng hoàng nha".
Hắn nói xong không cho nàng cơ hội phản kháng bạt môi hạ xuống môi nàng, hắn cùng nhiệt hôn xuống.
Nàng muốn kháng cự đây hắn ra nhưng vô ý, định mở miệng chửi hắn một tiếng nào ngờ tạo càng tạo thêm điều kiện thuận lời cho hắn xâm nhập.
Chiếc lưỡi nóng ấm của hắn thừa thời cơ đi sâu vào khoan miệng nàng, hắn hút hết mật ngọt môi lưỡi quấn quýt nhau, hắn càng ngày càng tham lam tận hưởng hương vị đã rất lâu không đụng tới.
Sau lần đầu tiên đó thì bọn họ không có cơ hội thân mật nữa, bây giờ hắn muốn tận hưởng. Nàng khi nụ hôn bắt đầu thì ý thức đã bay xa tám tầng mây, phản kháng cũng không còn sức chỉ thuận theo choàng tay tiếp nhận hắn.
Biết nàng không phản kháng nữa hắn càng cuồng giã hơn, hôn sâu hơn nữa. Nhưng làm sao như thế đủ với hắn, hắn muốn nhiều hơn nữa.
Môi hắn nhẹ nhàng dịch chuyển xuống cổ nàng cắn nút, tay không rãnh rỗi định thoát y phục cho nàng.
Ý thức nàng đột nhiên quay về muốn trốn chạy:" Đừng.. đừng như vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Hoàng Hậu Siêu Quậy○ 《 xuyên Không》
Historical FictionThể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở thành hoàng hậu thôi nó rất bình thường. Nhưng quan trọng là chi tiết truyện làm nó khác thường. Những con người tốt ở đây điều tìm được hạnh phúc của mình, dù nế...