Chương 49: Đại nam nhân ngượng ngùng

9.8K 295 67
                                    

Lệ Nhi chợt nhớ mình còn một chuyện chưa làm, thôi thì đem nô tì này về cung trước nói với hắn sau cũng được, Lệ Nhi không tin một nô tì nho nhỏ này mà hắn so đo với mình.( Hình như Tỷ cũng là nô tì thì phải😁😁)

Lệ Nhi dẫn theo Tiểu Trúc* vào cung, trong lúc Lệ nhi rời đi thì Tử Bạch ở Trúc Ký Cung rất biết nghe lời ngồi đó chờ đợi. Tử Bạch cảm thấy mình bây giờ có cảm giác rất lạ, không biết là gì nhưng từ khi gặp Lệ Nhi, những gì Lệ Nhi nói hắn điều gì hắn sẽ nghe theo mà không hỏi gì, Hắn nghĩ mình có quá tin người không dù gì họ cũng gặp lần đầu.

Hắn mãi suy nghĩ vẩn vơ suy nghĩ bay cao lên chính tầng mây thì có hai nô tì bước vào, hắn biết hai người bọn họ, họ là nô tì trong cung hắn nhưng sao tự nhiên hôm nay lại đến đây lạ thật.

Hai nô tì bước vào cửa cung kính quỳ trước hắn một người cung kính bưng thức ăn, người kia chuẩn bị một thùng nước to trong phòng hắn, đặt biệt là cặp mắt tràn đầy ủy khuất.

Hắn cũng chả thèm quan tâm, hắn không cần bọn họ vốn dĩ họ ở đây mà không làm gì hắn cũng không chấp nhất, hắn biết bọn họ giấu khoảng tiền lớn hắn cũng không quan tâm, hắn muốn cô lập chính mình.

Một nô tì bước lên trên khóe mắt tràn mi quỳ sát chân hắn khóc:" Ngũ hoàng Tử người phải làm chủ cho bọn nô tì".

Hắn chỉ băng quơ hỏi cho có lệ, mà vẫn không bảo ai đứng lên:" có chuyện gì".

Nô tì đó hình như đã quên mình lúc trước đối xử với chủ nhân ra sao lê la kể tội một người:" Ngũ Hoàng Tử chúng tôi xưa nay ở đây an phận thủ thường ở đây không đắt tội ai, nhưng lúc nãy có người tìm đến gây sự còn đánh tiểu trúc bị thương, ả ta hống hách không xem người của Ngũ Hoàng Tử ra gì, ả ta còn đem Tiểu Trúc đi nữa".

Hắn ngồi nghe kể tội mà cười cợt trong lòng:" Lúc trước bọn họ không xem ta là gì, giờ có người đắt tội lại đến tìm ta thật nực cười, bọn họ nghĩ hắn sẽ giúp sao, tiểu Trúc gì đó hắn căn bản không biết là ai"

Nô tì đó sợ lời nói mình không thuyết phục hướng ra cửa gọi thêm năm sáu người đến làm chứng, cùng xin hắn làm chủ cho mình.

Tử Bạch từ khi gặp lệ Nhi thì tâm trạng tốt hẳn lên, sao khi nghe hắn có thể khỏi hoàn toàn thì sức sống như được trở lại, hắn giờ đây rất có tâm trạng coi bọn họ diễn kịch.

Để vừa lòng người hắn miễn cưỡng hỏi:" Là ai làm..." dù hắn biết người bọn họ nói là ai nhưng vẫn hỏi.

Hắn vừa dứt lời ngoài cửa vang lên tiếng nói, Lệ Nhi bước vào:" A nhanh vậy sao mới đây đã đến rồi à, ủy khuất lắm sao muốn tìm người trừng trị ta à".

Bọn nô tì hoảng loạn vội chỉ tay về Lệ Nhi:" Ngũ hoàng tử là nàng ta , là nàng ta".

Tử Bạch không tỏ thái độ đợi Lệ Nhi bước đến, Lệ Nhi bước đến cạnh hắn ngồi xuống cái ghế đối diện tự nhiên rót trà lên uống, Tử Bạch nhìn qua Lệ Nhi rồi cúi xuống uống trà không nói gì thêm.

Chủ nhà không ý kiến giờ tới Lệ Nhi ra tay:" Sao có chuyện gì cứ kể ra hết đi, nhớ kể tường tận đó".

Bọn nô tì im lặng không lên tiếng, Lệ Nhi tiếp tục nói:" vậy ta kể các ngươi nghe cái này".

○ Hoàng Hậu Siêu Quậy○ 《 xuyên Không》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ