" hừ khẩu khí thật là lớn lắm nhìn bộ dạng sắp không chịu nổi của ngươi ta xem ngươi đắt ý được bao lâu. Bây giờ khôn hồn quỳ xuống cầu xin ta và rời khỏi cái ghế hoàng hậu này , ta có thể giúp người áp chế độc tố sống thêm được vài tháng.... không thì hậu quả tự chịu"Ảnh Miêu nữ nhân này rất không biết lượng sức nói ra những lời như vậy làm Lam Anh thật là buồn cười, lâu ngày không đối đầu với nhau nàng ta càng ngày càng kém cỏi đem lời nói ra hù dạo nàng sao thực ngây thơ.
Lần này Làm Anh không trực tiếp mở miệng nữa nàng đã hoàn thành lời thoại của mình rồi, nàng đang trúng độc phải biểu hiện cho giống chút nha nói nhiều làm hổng kế hoạch thì không vui rồi. Nam nhân bên cạnh Lam Anh khi nghe câu nói của Ảnh Miêu thì trong ngươi một trận khí lạnh lan ra bắn về tứ phía.
Có vài đại thận không chịu nổi áp bức trực tiếp xỉu tại chổ, một vài người khác coi như ý chí vững hơn cũng âm thầm lau mồ hôi, Lam Anh nhìn phản ứng khoa trương của mọi người lắc đầu tự hỏi có phải phản ứng hơi quá rồi hay không nhỉ cũng đâu đáng sợ như vậy.
"Bắt lại" dứt khoát một câu nói kêu bắt người đúng là tác phong của nam nhân nào đó, kiệm lời đến đáng thương. Các đại thần nghe câu nói đó tựa như được giải thoát thà dứt khoát bắt người chứ còn tiếp tục nói nữa họ không biết mình có gắng gượng nổi không nữa.
Lời vừa rơi xuống là mười cẩm y vệ từ đâu xông vào quay quanh Ảnh Miêu, Ảnh Miêu bị bao vây bên trong không những không hoảng sợ còn nở nụ cười chào phúng, mỉa mai:" hừ muốn bắt ta, dựa vào các ngươi nằm mơ đi'' Ảnh Miêu vừa nói vừa xoay người dùng khinh công thoát ra khỏi vòng quay bay ra ngoài trước khi rời đi còn để lại câu nói:'' sẽ sớm gặp lại''.
Diễn biến nhanh như vậy mọi người ai cũng tự mình cầu nguyện, người trốn đi ròi vậy độc của hoàng hậu phải làm sao bọn họ biết hoàng thượng sủng hoàng hậu vô cùng hoàng hậu mà có mệnh hệ gì thì họ cũng không được yên ổn sống. Các đại thần ở đây chủ yếu là các quan văn tay trói gà không chặc nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi mà không thể làm gì, còn một vài biết võ công thì tại nhởn nhơ xem kịch vì khi hoàng hậu chết họ lại có thể an bài người vào cung , họ có thể cho con cháu mình vào cung trở thành phi tử đây là một chuyện tốt.
Thừa tướng đại nhân khi thấy người rời đi vẫn không hiểu cảm xúc gì bình tĩnh đến đáng sợ tựa như người trúng độc không phải con gái ông đây quả là một người cha tốt đáng phỉ báng. Hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh phất tay bảo cẩm y vệ lui xuống sau đó lại tiếp tục im lặng không nói gì, khôn khí lúc này lại chìm trong tĩnh mịch đáng sợ.
Lúc bấy giờ lại có người to gan bước lên, cuối đầu cung kính hỏi:'' bẩm hoàng thượng chúng ta giờ đã biết quân chúa thật sự là ai, thử hỏi chúng ta có cần hủy buổi yến tiệc hôn nay chờ mọi người tâm tình ổn định rồi tổ chức lại để chào mừng quận chúa trở về không ạ''. Người nói giọng điệu có chút dè chừng sợ mình sơ xuất nói sai gì đó nào người hoàng thượng chỉ nói:'' không cần'', vị quan đó thấy thế cũng không dám hé miệng lui về chỗ của mình.
Một lần nữa không khí khôi phục trầm mặc cho đên khi hắn lạnh lùng nói hai chữ '' Tuyên chỉ''
Mọi người đồng loạt quỳ xuống nghe thái giám tuyên chỉ, giọng nói the thé của thái giám vang lên:'' Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Liễu Ninh quận chúa hiền lương thực đức, xinh đẹp lễ độ công dung có đủ nay đã đến tuổi thành gia lập thất nay trẫm hạ chiếu ban hôn cho Quận chúa Liễu Ninh cùng Vân Nhạc tác hộp thành đôi trời sinh một cặp sớm chọn ngày lành tổ chức hôn sự.... khâm thử''.
Nghe xong mọi người có mặt lần lượt ngây người cho đến khi giọng thái gián the thé lại phát lên:" Vân Nhạc tiếp chỉ'', Vân nhạc ngẩn đầu lên nhân chỉ miệng thì thoáng ý cười xuân ý dào dào nói:'' Vân Nhạc tiếp chỉ, tạ ơn hoàng thượng ban hôn''. Liễu Ninh chỉ e lệ một bên không nói gì vốn dĩ lần này họ định trở lại để xin ban hôn vì di chiếu của tiên hoàng để lại chỉ hoàng thượng mới có quyền quyết định, không ngờ họ chưa lên tiếng hoàng thượng đã hiểu tâm ý cho họ một trận vui mừng.
Vân Nhạc vừa tiếng chỉ thì người nào đó đang ngồi bên trên hoa lệ ngất xỉu đầu đập vào thành ghế, một đại thần thấy vậy la lên hấp hấn sự chú ý của mọi người chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt trắng bệch ngất xỉu trên ghế sắc mặt hoàng thượng càng đen hơn tự tay ôm hoàng hậu rời đi không bỏ lại một lời nói nào.
Hoàng thượng rời đi các đại thần như trút được một gánh nặng nhưng lại càng thêm nặng nề khi hoàng hậu ngất xỉu trước mặt, mọi người đồng loạt ra về ổn định tâm tình có chuyện gì xảy ra cũng có thể ứng phó hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi.
Trường Thu Cung
Hắn ôm nàng để xuống giường tức giận nhìn chầm chầm, Lệ nhi cùng Tuyết Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra tỷ tỷ chỉ vờ ngất thôi sao nhìn hoàng thượng lại tức giận như vậy chứ nhưng bọn họ vẫn không dám hỏi đi ra ngoài đóng cửa lại rời đi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại nàng và hắn, Lam Anh nheo mắt trừng lên với đại nam nhân nào đó thầm nghĩ nàng chỉ giả vờ ngất sao sắc mặt hắn khó coi đên vậy nhỉ thật khó hiểu. Chỉ là một lúc sau khi Lam Anh nghe ai đó nói lí do thì muốn ngất xỉu thật sự hơn.
" Chàng sao vậy sắc mặt kém như thế" Lam Anh cẩn thận hỏi rồi tự nghĩ mình có làm sai cái gì không nhỉ, nhưng câu hỏi của nàng bị phớt lờ chỉ thấy đại nam nhân đó cầm tay nàng lên kiểm tra lung lung rồi đảo mắt qua đầu nàng một cái nói:" đau không''.
Lam Anh thật sự khổng hiểu hắn vì sao nói vậy ngờ ra nhìn hắn lại nghe hắn nói'' Lúc nãy đập vào ghế" biết lí do hắn tức giận nàng thật sự rất muốn chửa thề chỉ có vậy hắn làm bộ mặt như nàng sắp trở thành người thực vậy đến nơi rồi vậy.
Nàng định mở miệng nói thêm thì bổng chóc bị hắn chặn miệng hôn xuống một cái, càng quấy trừng phạt hành động lúc nãy cảu nàng.... Lam Anh muốn khóc thật sự nhưng chả rơi nổi một giọt trong bụng lạy một trận ngọt ngào .... có người quan tâm thật tốt.
TADA đăng xong chương mới ta đi gặp chu công đây... mn đọc truyen vui ve
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Hoàng Hậu Siêu Quậy○ 《 xuyên Không》
Historical FictionThể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở thành hoàng hậu thôi nó rất bình thường. Nhưng quan trọng là chi tiết truyện làm nó khác thường. Những con người tốt ở đây điều tìm được hạnh phúc của mình, dù nế...