Chương 2 : Không hẹn gặp lại

136 2 0
                                    


Hắn giương mắt phượng  âm lãnh xoay người nhảy lên lưng ngựa ....

Từ Liên híp mắt... tưởng đẹp trai là ta để yên à...?

Nàng ta cũng đâu có vừa chạy đến đá vào chân con ngựa làm cho nó hí vang rồi giãy dụa... hai chân trước quẫy đạp trên không trung...nghiêng mình dữ dội làm cho hắn bất ngờ mất đà mà buộc phải nhảy xuống....

Mâu quang suất hiện vài vạch đen khó hiểu... nếu không muốn trách mắng sao không để ta đi nhỉ? Vốn ra ngoài để khuây khỏa tâm trí để có cách đối phó bọn gian thần lại vướng phải thị phi như này... nữ nhân phiền phức... dù gì cũng nên lịch sự một sức... nam tử hán không chấp nhặt tiểu nhân... nói rồi hắn nghi vấn...

- " Cô nương....?"

Hừ còn giã bộ vô tội ....

- "Ngươi tông người bị thương mà không định xin lỗi còn định tẩu thoát thân sao...?

Khẩu khí ngang nghạnh nhỉ...? Thường dân vô tri...

- Ta không hiểu?

Phủi tay nhanh thật... nàng nhắc luôn cho hắn biết... đồ đầu đất...

-"Là xin lỗi... xin lỗi đó ngươi biết không?..."

Lại còn bắt ta xin lỗi... nếu như không phải ta lén trốn ra khỏi cung thì lập tức sai người chém đầu ngươi...

- "Ta... không thể xin lỗi..."

Lại giã vờ thanh cao gì nữa...ta ghét nhất loại đàn ông mặt than tâm tính tiểu tam... lại phải lịch sự hỏi tiếp...

-" Tại sao?..."

Ngươi là khâm sai à hỏi nhiều thế làm gì...? Nữ nhân lắm mồm... ta cực ghét... nên ...

- "Không cần thiết..."

Bộ ngươi tưởng ngươi là vua chắc..

- "Đây là quy tắc lịch sự tối thiểu... ngươi không được học sao?..."

Nàng nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn... trời ơi trã lời lẹ cho bà nhờ...

Hắn cũng không rườm rà trã lời câu nào câu nấy ngắn chưa từng thấy...

- "Ta là vì không cần học..."

Mâu quang lạnh lẽo làm nàng không rét mà run...

Giận sao trên đời lại tồn tại một gã cứng nhắc thế này a... lại không có đạo đức... tiếc thay vẽ đẹp của hắn thật biết cách làm người khác tự tử nha... đồ yêu nghiệt...

Vô sĩ ... quá mức vô sĩ... chỉ là xin lỗi thôi có cần sĩ diện dữ vậy không?

-" Ta... ta hỏi ngươi..."

- "Vậy thì ai là người cao nhất quốc thổ này?..."

-" Ngươi hỏi để làm gì ?..." Hắn tiếp lời... lòng nghĩ hay bị bại lộ thân phận rồi... nhưng mà hắn không tin nữ nhân này lại thông minh như vậy... nhìn từ trên xuống nhìn từ dưới lên lại thấy ... sân bay.... rõ ràng là đàn ông mà giọng nữ nhân... làm hắn có phần hoang mang... chẳng lẽ đây là thuật dịch dung thường nghe kể sao ...? Lại nhìn ngốc nghếch như vậy... ta không sợ... hắn nói tiếp rõ nhanh...

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ