chương 11 : Loạn thần tặc tử

55 1 2
                                    

Khoảnh khắc đó , tuy việc lần này không giúp nàng được gì , còn để nàng gánh việc ngày một nặng thêm , thật sự Từ Liên không biết bản thân đang nghĩ gì ! bổng có chút mủi lòng . Bằng không , cư nhiên sẽ quay người đi ngay lập tức . Trước đây , vốn dĩ nàng không phải người như thế , tấm lòng thương tiếc chúng sinh ư ? Vậy có giữ nổi tính mạng của bản thân trong cảnh gió tanh mưa máu không ?

Kiến Kỳ phấp phỏm trong lòng , chờ tỷ tỷ nhỏ tuổi này đưa ra trợ giúp với yêu cầu phi lí của mình.

" Đệ sẽ cho tỷ biết tông tích của Thiên Sơn sư huynh".

Từ Liên như đang lắng nghe , nói :"Ý đệ là "Tư Đồ Thiên Sơn " sao?"

Kiến Kỳ thoắt biến sang mừng rỡ khi nàng cảm thấy có chút hứng thú , gật gật :" Đệ sẽ nói cho tỷ..."

Nói đoạn...Từ Liên như dấy lên hy vọng trong lòng . Trước hết , phải dẹp gọn bọn loạn thần , lấy tín nhiệm nơi đây , từ đó tìm ra tung tích của Tư Đồ Thiên Sơn , quay trở lại hiện đại , giết chết bọn người bắt cha nàng , bắt họ phải trã một cái giá đắt , giọng nàng thốt lên nhàn nhạt , đôi mắt nàng chứa hàng ngàn tia sáng , phản chiếu vẽ u ám và đau thương . Nhưng hiện giờ , đây là cơ hội nàng bắt buộc phải tạo ra , một bước trở về tương lai , nàng vẫn là thích chém chém giết giết .

Tiêu An ngắt lời , nói :"Tiểu Thư , trời đã tối , thỉnh ngài về phủ!"

Từ Liên nghiêng đầu nhìn qua , ý kêu xa phu chuẩn bị đánh ngựa hồi phủ .

Kiến Kỳ đang định mở miệng nói với Từ Liên nhưng rồi cũng thôi !

Nàng biết rõ cậu bé định hỏi ý nàng khi nào hành động nhưng xem ra nàng lại tỏ ra không chút mảy may quan tâm .

Kiến Kỳ ngẩn người , nhìn chằm chằm nàng phía trên xe ngựa .

Từ trong xe ngựa , Từ Liên thần sắc như không , giọng nói có vài phần ấm áp , nói :" Ta tự có cách , ngươi mau về đi ".... nói rồi nàng tựa lưng xuống chau mày ngưng thần .

Chưa đi được bao lâu , lại có kẻ bất thình lình ngáng đường .

Tiêu An lớn tiếng , đẩy rèm lên , quát:" Là Ai to gan"

Từ Liên có phần hơi ngạc nhiên , Tiêu An thật không tầm thường nha! Thường các nha đầu trong phủ thường rất nhút nhát , yếu đuối , gặp chuyện gì cũng khóc lóc , ỉ ôi nhức hết cả đầu lên được . Nhận ra Tiêu An cũng rất bá đạo điên cuồng.

Ngoài kia , một nam nhân vừa cười vừa nói :" xem ra các ngươi không muốn nhận ra ta rồi"

Tiêu An như đỏ mặt , quay vào thỏ thẻ bên tai Từ Liên :" Tiểu thư, là Vương gia"

Từ Liên lại nghe thấy tiếng cười của hắn lần nữa , thanh âm trong trẻo , dường như có cảm giác quen thuộc . Nàng đã sớm đoán được rồi.

Từ Liên cười nhạt , nói :" sao hắn ta lại ở đây , không phải lại phát hiện ra được chuyện gì rồi chứ.

Tiêu An có vẽ hơi hiểu ra , luống cuống ,toát hết cả mồ hôi lạnh:" không phải chứ tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hắn mà biết tiểu thư là phúc tấn tương lai của hắn, nhất định... nhất định người sẽ rất thảm a...huhu"

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ