Chương 5: Vui chơi 2

118 2 2
                                    

- Tiêu An...em có mang ngân lượng không?

- Tiểu thư cần ngân lượng làm gì?

Mắt nhìn về hướng xuân hoa lâu ra ám hiệu mập mờ.

Tiêu An há hốc miệng:

- Không phải người định.. vô đấy trêu hoa ghẹo nguyệt đấy chứ.

- Chứ em nghĩ một nam nhân vô đấy để làm gì?

Càng ngày người lại có một sở thích quái dị nhưng vẫn đỡ hơn trước hay đi gây rối cướp bóc đáng sợ hơn nhiều.

- Dạ đây tiểu thư

- Nàng cười hì hì... ta sẽ trả cho em mà, chúng ta đi vào xuân hoa lâu thôi.

Tiểu thư uống lộn thuốc thật rồi. Ngày trước người chỉ muốn bóc lột em thôi, lão gia thường cấm cản người không được ra ngoài nên cũng ít khi cho tiểu thư ngân lượng tiêu xài.

- Tiêu An... tiểu thư hét lớn... mau vào đây?

- Dạ... tiểu thư...

- Ở trong này ngươi phải xưng hô công tử với nô tài ... để phòng không bị lộ là nữ nhân .

- Dạ tiểu thư... dạ nô tài biết rồi

- tốt lắm...

- Tiểu thư khoan đã... Tiêu An hớt hãi:

"Bịch..."

- Aaaa...

- Người đi không nhìn đường đụng vào người ta rồi!

Tiêu An chạy đến lo sợ

- Tiểu thư người có sao không?

- Gọi ta là công tử..

- Dạ... công tử mau đứng dậy người đang đè lên người ta kìa.

Từ Liên mặt tỉnh bơ đứng dậy, phủi quần áo nắm quyền tạ lỗi rồi dọt lẹ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Một tia lạnh đang kề ngay cổ.

- Không phải chứ! Mới đụng có chút xíu mà muốn giết người luôn rồi. Cái xã hội không có tự chủ gì cả.

- Ngươi làm gì thế? Bỏ kiếm xuống , Tiêu An hớt hãi lên tiếng.

- Ngươi là cố ý đụng vào ta phải không?

Tiêu An trợn mắt quát

- Mắt ngươi bị mù hả? Tiểu thơ chỉ là vô tình thôi.

- Ai biết được lòng người hiểm ác! "Hừ...". Còn nữa, hai ngươi thân là nữ nhi lại cải trang nam nhân, đến xuân hoa lâu để làm gì? Nơi này không dành cho nữ nhân! Chắc chắn là gián điệp đến theo dõi ta phải không?

-Tên này thật điên rồi. Ờ cho là ngươi có đẹp trai một chút... nhưng mà chã lẽ đẹp là có quyền tự kỷ như vậy sao? Tưởng rằng vừa gặp là ai cũng yêu thích sao?

- Biến thái...! Từ Liên lên tiếng:

- Cô nói cái gì? Hắn đáp lại:

- Sở Khanh...!

- hắn:...???

- Ta nói cho ngươi biết ở hiện đại có rất rất nhiều trai đẹp. Không phải là đẹp bình thường mà là không cần camera mà da vẫn mịn như thường. Idol của ta là Tao và Luhan hai người đều rất dễ thương, không phải loại như ngươi, chính là một tảng băng vừa lạnh vừa cứng vừa đáng ghét.

Mặt hắn bơ ra...

Tiêu An lo lắng nghĩ bụng... Tiểu thư có phải lại thấy đau đầu không. Nói gì nô tì không hiểu gì hết:
Thật chỉ muốn kéo người chạy thật nhanh, chạy đến nơi nào cũng được, nhưng tuyệt đối phải trừ khuôn mặt nam tử đao kiếm kia ra.

- Tiêu An...!

- Tiểu thư...?

- Ta sắp chết rồi hãy nhắn cha nương ta chôn cất ta ở một nơi có cây cối muôn hoa, bên cạnh có dòng suối trong xanh, chim chóc bay lượn,... còn nữa, ta yêu mọi người nhiều lắm....

- Tiểu thư người nói gì vậy? Người đừng nghĩ quẫn a~ ...

Từ Liên nháy mắt

- Ta chỉ giỡn thôi... đi...

Nói rồi Từ Liên tung ra một làn bột khói trắng. Thi triển khinh công kéo Tiêu An phi mất dạng.

Tên nam tử vẫn đứng đó. Ánh mắt mâu quang tối đen xám xịt.

- Tiểu thư...! Sao người đó không đuổi theo nhỉ?nhìn võ công của hắn cũng không phải là tệ lắm (qua cách cầm kiếm)

- Bị ta thôi miên chứ sao? Từ Liên cười hắc hắc..

- Hứ... em không tin! Tiêu An mặt xị ra

- Chưa gì đã giận hờn rồi... ta giỡn xíu thôi mà! Từ Liên lấy cái túi bên hông ra!

-Đây! Em xem này... đây chính là độc dược ta bào chế có tác dụng khống chế kinh mặt người hít phải... em muốn thử không? Từ liên hướng Tiêu An mà dí sát lại. Miệng cười haha. Như không có gì vui thú bằng nhìn mặt Tiêu An thất vía...

- Tiểu thư người học luyện dược lúc nào thế?

- Ta nói là do trời phú tự biết em có tin không?

- Người lại trêu em rồi! Em hỏi thiệt mà...em theo tiểu thư hồi nhỏ thấy người không có nhiều tài năng, nhưng bây giờ tiểu thư cái gì cũng biết làm em hơi bất an , cứ như không cùng một người vậy?

- Vậy em thích tiểu thư lúc trước hay bây giờ?Từ Liên có vẻ hơi buồn

- Em cũng không biết nữa! Em thích cả hai.. hihi

- Lẻo mép a~... Từ Liên nhéo má Tiêu An vài phát.

Hôm nay thật mất hứng... ta không còn tâm tình nào đi chơi nữa .

- "Chúng ta về phủ..."

- Tiểu thư... câu em mong chờ nhất Trong ngày( T.T)

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ