Cậu bé lúc nãy chạy ra...
- "Tránh xa chỗ này ra'
Từ Liên trố mắt ra nhìn
- "Này cậu bé , có vấn đề gì sao? Không cần phải giận dữ như thế chứ"!
- "Chỗ này là kỉ niệm duy nhất còn sót lại của cha đệ, đệ muốn bảo vệ nó"
Từ Liên chau mày thở dài
-" Tiểu đại gia của tôi ơi! Bớt già đời cho chúng tỷ vui nào, nơi này không thể giữ lại"
Cậu bé rất tức giận
- " Thật hồ đồ, đây là dược quý có gì mà không thể giữ lại"
- " Ta nói không được là không, mai ta sẽ dọn sạch sẽ nơi này để nghĩ mát , vậy đi"
Nói rồi Từ Liên quay lưng đi rất chắn chắn nhưng đôi mắt lại thoáng hiện lên ưu sầu.
Thật đáng tiếc chỗ dược liệu quý giá lại có người động tay động chân.
Bước chân nàng có vẻ ngập ngừng hỏi :
-" Cậu bé ngươi tên gì? Chẳng lẽ cứ gọi cậu bé nè nè hoài!"
- Tên gì cũng không nói với mấy người!
Nói rồi nó chạy đi để lại một cổ tức giận
Tiêu An hậm hực
- "Chúng ta đang giúp nó mà sao lại giận chứ... làm ơn lấy oán mà."
- Thôi chúng ta đi thị sát thêm đi, chắc bây giờ các đại phu chữa bệnh cho người trong làng gần hết rồi .
Bước ra khỏi cửa " Sơn Dược Trang" ập vào mắt là một đám người ngoài cửa. Quần áo có phần cũ kĩ , nhưng khá sạch sẽ gương mặt ai cũng mỉm cười chan hòa với hai người.
- Tiểu Thư...
Tiêu An hoang mang...
- Không sao đâu,... có gì đáng sợ đâu... để ta hỏi xem!
- Các vị là....?
Từ trong đám đông một vị bá bá bước ra, vẻ ngoài hiền hậu, đứng tuổi hẳn là tiền bối.
- Ta thay mặt dân làng cám ơn vị Tiểu Thư đã cứu chữa cho mọi người trong thôn. Không biết lấy gì báo đáp ân nhân... không bằng nhận của ta một lạy...
Từ Liên vội nhanh chân đến đỡ vị lão bá...
- Không cần phải như vậy đâu.... ta tổn thọ mất... người cũng trạc tuổi của cha ta vậy....
Nói đến đây mắt nàng bổng dưng lệ không kìm nén được,... mọi người đến gần an ủi...
Từ Liên dụi mắt yên ổn bản thân mới nói tiếp.
- Ta cũng không tốt như mọi người nghĩ đâu, chỉ là ta đến đây có mục đích .
Trong đám lao xao có người lên tiếng.
- Tiểu thư người đừng nói như vậy, mạng của dân làng là do người nhặt về nên làm gì cũng không có quá đáng.
- Ta rất vui, xin cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chỉ qua ta vừa phát hiện nguyên nhân dịch bệnh hoành hành.
"Mảnh đất dược liệu duy nhất còn sót lại của " Sơn Dược Trang" đã bị người khác động tay vào , ta cần mọi người dọn dẹp sạch chỗ đấy càng nhanh càng tốt , nếu không thì dịch sẽ thôi không dứt"
Mọi người nhìn nhau , trong lòng man mác không vui.
Đây có thể coi là nơi chứa dựng nhiều kỉ niệm, cũng nhờ nó mà dân làng có truyền thống thần y chứ không phải làm muối như bây giờ. Cái hồn của ngôi làng chẳng lẽ vì một lời nói của vị cô nương mà bị hủy hoại sao?
"Kiến Kỳ", dân làng sẽ xin lỗi ngươi sau !
- "Kiến Kỳ" là ai? Từ Liên hỏi
- Chính là đứa cháu duy nhất của" Thiện Dược Lão", hiện nó đang sống trong " Sơn Dược Trang"
Chính là ngày hôm sau vườn thảo dược đấy không còn lấy một cọng cỏ.
"RẦMMM..."
Vứt bó củi trên tay xuống... Kiến Kỳ... cháu trai của "Thiện Dược Lão" chạy một mạch ra khoảng vườn thảo dược mới hôm qua còn xanh tốt nay đã là một mảnh đất và đá sỏi....
- "Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Sao mọi người lại phá bỏ đi điều tốt đẹp nhất của ngôi làng"
Trưởng thôn... ta muốn gặp Phúc bá bá.... chẳng phải người đã hứa với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không động đến nơi này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Lưu Manh
RomanceMột cuộc xuyên không với tài nữ ham tiền , gian thương . Vướng phải lưới tình với hoàng đế cổ đại lãnh khốc . - Ngươi vừa nói không muốn lấy ta cơ mà! - Sao ta biết là cô chứ? - Là ta thì có khác gì sao hử? - Khác rất nhiều... với cô ngày trước a~ ...