Chương 7: Bày kế

92 1 0
                                    

Bấy giờ Từ Liên không chịu ngồi yên một chỗ mà chịu chết đâu !

Nàng tiến hành làm ăn. Bằng tài trí thông minh của mình và kiến thức hiện đại nàng đã kiếm được một khoản vốn lớn. Mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo chỉ chờ một nơi để làm chỗ dựa cho ta thôi.

- Tiểu thư! Hôm nay chúng ta tiếp tục đi đâu ?

- Chúng ta sẽ xuống thôn A để trao đổi hàng hóa.

- Nô tì cảm thấy không ổn lắm! Thôn ấy quanh năm nghèo nàn... chẳng có gì đáng trao đổi cả.

- Ở đấy có rất nhiều muối mà! Muối hiện đang rất đắt nha... ta sẽ một vốn bốn lời nhanh thôi.

- Nhưng muối ở đấy nhiễm nhiều tạp chất ... mua về cũng không bán được đâu tiểu thư!

- Em yên tâm đi ta sẽ có cách mà!Mau chuẩn bị cho ta một số lương thực cần thiết, một số dược liệu,... khoảng hai ba vị thầy thuốc đi cùng ta.

- Dạ...! Tiêu An nhận lệnh và tiến hành theo sự xắp xếp của tiểu thư.

Hiện tại thì Nguyệt Lão gia , là cha của Từ Liên đã tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm túc nàng , trã tự do cho Từ Liên. Với điều kiện nàng đã vui vẻ chấp nhận hôn sự với vương gia.

Bấy giờ Nguyệt gia bỗng làm ăn khấm khá lên hẳn. Mọi người đều thắc mắc cớ sự từ đâu, hỏi thăm bí quyết. Câu trã lời cũng chỉ là cái lắc đầu. Cũng do tam tiểu thư cáng đáng xắp xếp ổn thỏa.

Khắp kinh thành không ai là không biết đến tam tiểu thư trước đây là một phế vật, quanh năm đau yếu,... không biết làm ăn. Thoáng chốc đã trở nên giỏi dang, lanh lợi, không đổi làm mọi người phải hiếu kì.
.
.
.
- Tiểu thư! Đồ tới rồi đây

- Tiêu An! Em lên xe đi....

Tiêu An cùng Từ Liên thẳng tới thôn A

Vừa thúc ngựa đến cổng thôn. Đập vào mắt họ là cổng thôn đã mục ruỗng, không lấy một bóng cây ngọn cỏ.

- Tiểu thư! Người thấy ổn không?

- Em không phải lo đâu .

"Bịch.. bịch..."

Một em bé trai khoảng 12 tuổi đi chân trần, quần áo cũ kĩ , tóc rối , khuân mặt dễ thương nhưng hơi nhem nhuốc đang lao chạy trên đường... chạy đến bên xe ngựa của Từ Liên...

- Xin người bố thí cho con ít thảo dược ! Đại ân này con sẽ không quên

Từ Liên ngạc nhiên...

- Sao ngươi biết trong xe ta có thảo dược?

- Con đoán...

Lúc này mành xe Từ Liên vẫn chưa vén. Đôi mày giãn ra, miệng cười tươi nhưng lại thần bí vô cùng.

Đúng là cậu bé khiêm tốn...

Từ Liên nhìn một hồi thăm dò... nhìn cũng thanh tú lắm, sữa soạn lên sẽ tuấn tú vô cùng. Nhưng ta cũng không phải dạng thương người gì cho cam. Nên cũng không tránh làm khó ngươi a~

- Tại sao ta phải cho ngươi thảo dược ! Ta được lợi gì nào?

Từ Liên chắc mẫm cậu nhóc sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhìn ánh mắt là biết cậu làm gì cũng nên chuyện.

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ