Chương 8: "Sơn Dược Trang"

70 2 0
                                    

Từ bên trong, cánh cửa của "Sơn Dược Trang" được hé mở. Lớp bụi trên cánh cửa từng mảng tản mác tung tóe , làm bẩn bộ y phục của Tiêu An , nàng ho sặc sụa. Nhưng vẫn không quên báo cáo thành tích.

- Tiểu thư! Cửa đã mở.

Người ra mở cửa là một cậu bé 12 tuổi, quần áo cũ kĩ , tóc rối , khuân mặt dễ thương nhưng hơi nhem nhuốc ,....

Có gì đó quen quen!

Tiêu An há hốc miệng nhưng Từ Liên vẫn nguyên vẹn nét điềm tĩnh .

- Thế này là sao a? Tiêu An há hốc miệng ngạc nhiên. Đây chẳng phải cậu bé chúng ta gặp trên đường sao?

Cậu bé ngạc nhiên nhìn hai người.

- Các tỷ tỷ là người trong xe ngựa lúc nãy sao?

Tiêu An gật gù.

- Sao hai tỷ biết nhà đệ mà đến? Đệ phải chăm sóc nương cho khỏi bệnh mới có thể theo hai tỷ được. Cậu bé dè dặt nói hơi có chút khó xử:

Từ Liên nãy giờ vẫm im hơi lặng tiếng bây giờ mới chịu cất giọng.

- Ta đến đây có việc khác!

Tiêu An lẫn cậu bé đều ngạc nhiên . Nếu không vì chuyện này thì sao người lại đến đây, một nơi cơ hàn không có một chút của danh lợi hay tuyệt cảnh nào khác.

- Ngạc nhiên là sao chứ? Từ Liên khẻ cười phá tan bầu không khí nhạt nhẻo đó.

- Hôm nay ta đến đây là muốn gặp mẫu thân của ngươi!

- Mẫu thân của đệ sao? Tại sao tỷ lại muốn gặp mẫu thân của đệ. Người thân của nương đã không còn trên đời nữa rồi, bằng hữu người cũng không có, suốt ngày người chỉ hái thuốc trên sơn cốc, những nơi hẻo lánh, ít tiếp xúc phong trần , nên bằng hữu cũng như không có.

- Ta không phải thân nhân hay bằmg hữu! Ta đến để làm rõ những khúc mắc trong lòng... với lại , ngươi cũng không ngại trả món ân tình ban nãy bằng một cái mở cửa chứ?

- Sao ạ? Ý người là đệ không phải đi theo tỷ tỷ nữa sao?

- Đúng rồi! Đơn giản thôi... Mở cửa...!

- Dạ... được mời hai tỷ tỷ vào "Sơn Dược Trang"

Cậu bé vui vẽ mở cửa , trong lòng vui mừng vì không phải xa nương nữa rồi . Mọi chuyện có phải quá đơn giản rồi không!

- Tiểu thư xử trí như vậy sao?

- Chứ em nghĩ ta định làm gì?

- Chẳng phải người không thích con nít sao?

- Lí nào lại thế?

Tiêu An nhanh nhảu kể . Một hôm trên đường có một người đàn ông đang dắt đứa bé gái đi dạo. Vì người thấy đứa bé đó quá đổi xinh đẹp nên ganh tỵ , sai người thả chó cắn. Làm đứa bé bị sẹo một bên mặt, còn người đàn ông cũng bị vạ lây bị cắn tàn phế luôn chân phải . Người ta muốn kiện tiểu thư nhưng nghĩ thân phận thấp hèn nên....

- Hả? Có chuyện đấy sao? Đúng là ta cũng không thích trẻ con, vì rất phiền phức. Nhưng không đến nổi lạm quyền mà hành xử tàn độc như vậy được. Nhất định có uẩn khúc. Huống chi cậu bé này còn thông minh như vậy. Ta thật sự cảm thấy rất thú vị.

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ