Chương 10: Làm ơn mắc oán 2

57 2 2
                                    

- Cút...

- Tiểu thư...

Tiêu An trợn mắt hận không thể buộc miệng chửi thay tiểu thư...

Từ Liên mắt sâu không thấy đáy... xoay người không nói gì!

Thấy chủ tử lạ đột xuất Tiêu An thập phần bất an...

- Tiểu thư... chúng ta cần giãi thích để họ không hiểu lầm chúng ta nữa!

- Những gì cần nói ta đã nói hết rồi... việc họ muốn hiểu thì sẽ tự khắc hiểu!

- Xong xuôi việc chủ tớ lạc gia vội lên xe ngựa trở về phủ... chốc chốc sau phía sau xe có tiếng động lạ... là Kiến Kỳ... cậu nhóc này chạy theo đến đây làm gì?

- Từ Liên tiểu thư... chờ chút đã... đệ có chuyện muốn nói...
Cậu vừa chạy vừa nói hỗn hển...

- Dừng xe... Từ Liên ra lệnh

Uy...~

- Có chuyện gì?

- Tiểu đệ ấp úng...

Là... đệ đã nghe dân làng nói cả rồi... cảm ơn tỷ... chỉ là đệ không chấp nhận được mất mát đó.

Nhưng đệ nghĩ lại rồi...nam tử hán thì phải dứt khoát không nên giữ áp lực đấy trong lòng mà phiền muộn... quá khứ thì để cho nó trôi quá thôi... điều phải làm bây giờ là khôi phục lại dân làng, gây dựng hiện tại, để cho dân làng được ấm no khỏe mạnh...

- Ồ! Từ Liên không khỏi kêu lên thán phục...

- Ngươi chạy đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?

- Đệ muốn nhờ tỷ giúp?

- Ta...ta giúp được gì chứ?

- Đệ muốn nhờ uy danh của Nguyệt gia để tố cáo Hồng Nhiệm đồng thời vạch trần lũ quan lại chuyên gia xén bớt tiền thuế cùng với lương thực triều đình cung cấp.

Từ Liên lộ vẽ mặt thản nhiên , đôi mắt lại sâu không thấy đáy...

- Ồ vậy sao?

Từ Liên chậm rãi nói :

- Vì sao ngươi lại muốn ta làm vậy? Ta có lợi ích gì sao?

Cậu bé nhìn Từ Liên , bộ dạng không dám tin... mặc dù gọi là tỷ tỷ nhưng thực chất Từ Liên cũng không hơn Kiến Kỳ bao nhiêu tuổi... nữ nhân này... tâm cơ lại thâm trầm khó đoán... bề ngoài nàng ta ra tay giúp đỡ dân làng nhưng thực chất cũng đều vì tư lợi... dân làng mang ơn tiểu thư , làm muối theo cách hướng dẫn của nàng ta tạo ra hạt muối trắng tinh loại thượng hạng thuần khiết lại bán cho Từ Liên với mức giá như muối thường để xứng với danh nghĩa ân nhân , dân làng đáp ứng hiệu quả , lúc làm việc còn cảm thấy có phần vui vẽ.... quả thật gian thương không ai bằng ,...!

Từ Liên không động nhưng khóe mắt lại khẻ giật giật , nhìn Kiến Kỳ...

Cô thật không tin là bằng này tuổi mà lại có cách nghĩ khoáng đạt như thế... thật ra đúng là cô lợi dụng dân làng đầu cơ chuộc lợi cho Nguyệt gia , nhưng để tính kế lâu dài thì tất nhiên cô gầy dựng được sẽ phá hủy được , đề phòng dân làng sẽ lật lọng làm cô tiến không được mà lui cũng không xong , nhưng hai bên đã chót tin tưởng lẫn nhau rồi thì Từ Liên đây cũng trọng tình trọng nghĩa... nhưng bỗng nhiên từ đâu rớt xuống một vụ làm ăn khác , đối với người khác là một tại họa vướng tay chân nhưng với Từ Liên lại là một món hời , ra một số điều kiện không thể hợp lí hơn,.... suy đi tính lại mục đích Từ Liên tới đây ngoài việc thương bán ra thì là để tìm Thiện Dược Sư là dự liệu ban đầu,....
nghe đồn là người thông minh nhất đại lục , trăm ngàn phương thuốc bí truyền , tinh thông thiên văn , địa thế,... chắc chắn là có cách cho cô trở về hiện đại, .... nhưng chuyến đi này e rằng...
Mắt Từ Liên đảo quanh một vòng , cuối cùng nhìn về hướng đôi mắt Kiến Kỳ , khẻ thở dài một hơi...

"Aizz... hay là thôi đi, không có Dược Sư ở đây thì nói gì bàn gì cũng vô dụng"

Kiến Kỳ mở to mắt tròn tròn dán chặt lên mắt của Từ Liên... hỏi khẻ một câu...

"Tỷ không phải đến tìm mẫu thân đệ sao"

Từ Liên bấy giờ mới phát hiện ra bản thân mình hơi làm chuyện dư thừa... điềm đạm nói...

"Ta vốn cũng đâu có quen mẫu thân đệ... sự thật là ta muốn thông qua mẫu thân đệ tìm Dược Sư... vì ta nghĩ rằng ông ta chưa chết... nghe đồn nữa tháng trước bên thôn A giáp Tây Quốc của Đông quốc xảy ra ôn dịch... chết gần ngàn người" trong đó con trai cả của thừa tướng mang trọng thương có nán lại thôn ấy dưỡng thương một thời gian... không may lại ngay lúc đó ôn dịch bùng phát , hắn đã nhiễm dịch,... nhưng sau đó lại được một thần y cứu sống , mọi người đều nói Dược Sư hiển linh cứu mạng con trai thừa tướng,... ngươi thấy có lạ không , chỗ đó cách chỗ này không xa , lại còn nghe nói ngoài Dược Sư ra thì còn có ai có khả năng chữa được ôn dịch chứ,... thử nghĩ xem nếu đã là một người tài giõi như vậy tại sao không vào thái y viện hoàng cung, vinh hoa cả đời hưởng không hết không! Ít ra cũng vang danh khắp thiên hạ không ai là không biết tên , đằng này lại chữa bệnh xong , hành tung cũng biệt tăm luôn, thật sự làm người ta nghi ngờ khôn xiết...

Từ Liên quay sang, ánh mắt mong chờ sẽ biết thêm được điều gì...

Kiến Kỳ nghiêm trọng nói...
" Tỷ đoán không sai.... nhưng Dược Sư cơ bản đã chết rồi... người ấy chính là truyền nhân của Dược Sư"

"Truyền nhân sao..?" Từ Liên hơi ngạc nhiên nhưng thái độ vẫn bình lặng lạ thường....

"Đúng vậy... mặc dù cha đệ là môn đồ chính thức của Dược Sư... nhưng ông ngoại vốn không thích cha đệ nên thường nhận thêm đồ đệ bên ngoài chỉ điểm... trong đó ngươi ông thích nhất là Tư Đồ Thiên Sơn , học một hiểu mười , tâm địa trầm lặng ,ham học hỏi không lơi là một khắc,... trong khi đó cha đệ thì ỉ có mẫu thân nên làm việc gì cũng không thành thân , lại lén học độc dược tà đạo bị Dược Sư biết được cấm cản quở mắng , nên ôm hận trong lòng... nên mới...

Nói đến đây, đôi mắt Kiến kỳ bổng cay cay , mặc dù ăn nói lưu loát cứng rắn. Nhưng không thể phủ nhận , đây vẫn chỉ là một cậu bé 12 tuổi.

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ