"Thỏa thuận với ta ?!"
Vương gia cười một trận rất lớn , gương mặt hắn cực kì mê hoặc hấp dẫn lúc cười , làm ta thoáng ngây ngẩn giật mình . Dĩ nhiên là chỉ một thoáng thôi nha . Cái gương mặt hắn vẫn làm ta cảm thấy cực kì đáng ghét . Hắn cười lớn vừa nói :" Nếu dựa vào cô nương thì có lẽ hơi khó , cô dựa vào đâu mà đòi hợp tác với bổn vương?"
Từ Liên lẳng lặng buông làn mi cong vút , cười lạnh , trông làm người khác không rét mà run . Nàng thản nhiên , nói ": Xem ra vương gia chưa hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân như thế nào rồi!"
"Ngươi đang uy hiếp ta?"
Tiêu An hơi hoảng sợ , tiểu thư , ngài quả thật quá liều lĩnh đi . Từ Liên tiến lại gần nở nụ cười khuynh nước khuynh thành , nâng cằm mỹ nam trước mặt trêu đùa , không hề để lộ một tia đỏ mặt trước gương mạo anh tuấn đẹp đẽ .
Từ Liên cười , nói :" Nếu ngài không đáp ứng ta , ta sẽ không cho ngài thuốc giãi , ngài muốn chết đói sao?"
Lại nghe thấy tiếng cười của hắn vang lên một lần nữa , nói :" Ta anh tuấn sa trường bao nhiêu năm , chã lẽ lại sợ bị chết đói sao ? Đừng nói là ba ngày , hay một tuần ta vẫn có thể chịu đựng được , nhưng đám thuộc hạ của ta không thấy ta trở về , nhất định sẽ đi tìm , nếu vậy ta còn sợ gì nữa !"
Từ Liên nhướng đôi mày lá liễu , giã vờ ngạc nhiên , trêu đùa hắn :" Làm sao ta phân biệt đâu là thật giã !" Nàng lại cười , không nhiễm một hạt bụi trần , nói :" Nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp khác , ngày mai cả vùng Tây Quốc sẽ tràn ngập tin tức về vương gia bị lột sạch đồ ở trước cửa Xuân Hoa Lâu . Ta sẽ treo ngươi ở đấy , cho thiên hạ biết ngươi ức hiếp nữ nhi nhà lành , rồi bị người ta trừng phạt lại , đáng đời .
Hiện giờ Vương Gia lữa nóng nước sôi bỏng tay như dấy lên , nói :" Cô đùa quá đáng rồi đấy !"
Hắn cố cựa quậy cơ thể thoát ra thế bị động . Từ Liên thấy vậy bèn nói , Ngươi đừng phí công phí sức nữa , thứ độc này chỉ mình ta mới có thể chữa , ban đầu nếu ngươi không năm lần bảy lượt kề đao lên cổ ta , thì ta cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay hạ độc ngươi đâu , nàng gật gật trông chắc chắn lắm , làm hắn không thể nào giận nổi . Cũng tại lúc đầu hắn không giỡn quá đáng thì nàng đâu có làm gì hắn . Lần sau nhất định ta sẽ chú ý hơn . Tự nhiên giọng của hắn mềm mỏng hẳn , hình như là không cố ý thật , chỉ là hắn muốn trêu đùa ta . Nhưng hắn cũng quá đáng thật , phải trừng trị để lần sau không còn tái phạm nữa .
"Ngươi đã biết lỗi rồi sao ? Lần sau không được kề đao vô cổ ta nữa biết chưa?
"Ta biết rồi" nhất định không có lần sau đâu !
( mà chỉ có lần kế tiếp , kế tiếp tiếp thôi ) ."Nói vậy , ngươi đã hài lòng chưa? Mau thả bổn vương ra"
Từ Liên lẩm bẩm nhắc lại:" Vương gia , không phải ngươi quên gì rồi chứ? Là yêu cầu... yêu cầu của ta đâu?"
Vương gia mặt cũng hơi sa sầm , lẫn chút xấu hổ , hai mắt nhắm nghiền , cặp mày kiếm hơi chau lại , nói :" Điều kiện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Lưu Manh
RomanceMột cuộc xuyên không với tài nữ ham tiền , gian thương . Vướng phải lưới tình với hoàng đế cổ đại lãnh khốc . - Ngươi vừa nói không muốn lấy ta cơ mà! - Sao ta biết là cô chứ? - Là ta thì có khác gì sao hử? - Khác rất nhiều... với cô ngày trước a~ ...