Chương 13 : Xuất giá

72 2 3
                                    

1 tháng sau , Gà buổi sáng không dám gáy , chó chưa muốn sủa , bầu không khí căng thẳng bao trùm Nguyệt gia . Tiếng tách trà vỡ như mưa , Lạc lão gia ném hết cái tách này đến cái tách khác . Bọn nô tì lau mồ hôi lạnh dọn dẹp .

Nguyệt phu nhân nhân lên tiếng , nói :" Lão gia , ngài có thể vì Liên nhi mà từ bỏ chức thừa tướng phù phiếm đó không "? Ngài xem , con gái chúng ta đã lớn và xinh đẹp nhường này , ngài nỡ để con bé vào hoàng thất để ngày đêm thấp thỏm lo sợ sao ? giam cả tuổi xuân ở nơi lạnh lẽo như thế , ngài không cảm thấy đau lòng sao?"

Nguyệt Lão gia trừng mắt , giận dữ dâng lên đến vô hạn .

"Trong lịch sử Nguyệt gia ta chưa từng bị tình cảm lấn át mà để đại sự của cả Nguyệt gia không thành , ta cũng vì là bất đắc dĩ , với lại , đã dâng tấu lên hoàng thượng rồi còn có đường lui nữa hay sao? Hành động ngông cuồng này tuyệt đối không làm được" Lỡ Làm thì làm , không làm cũng phải làm . Đây chính là nguyên tắc , đây chính là số phận được sắp đặt sẵn , ta sẽ không vì ai mà thay đổi , phu nhân , ta thấy nàng mệt rồi mau về nghĩ ngơi sớm đi .
" Lão gia "

Nguyệt Lão gia dận dữ.

" Người đâu đưa phu nhân về Cảnh Viên Đường nghĩ ngơi , không có lệnh của ta không ai được để phu nhân ra ngoài"

-" Lão gia... lão gia... hức...

Tiếng của phu nhân khuất nghẹn ngày một nhỏ dần

-" Chỉ dựa vào một lời nói của ta làm sao có thể làm Hoàng Thượng lay chuyển chứ? Không trừng sẽ đoạt luôn mạng cả toàn bộ Nguyệt gia ta .

Sáng sớm ngày hôm sau Từ Liên vẫn đang cuộn tròn mình trong đệm bông êm ái , Tiêu An hớt hải chạy vô.

- "Tiểu thư... tiểu thư ơi...

-" Tiêu An kia... mới sáng sớm làm gì mà không cho ta ngủ hả? Từ Liên vừa lăn bên này lăn bên nọ đầu tóc rối xù , miệng vẫn đang ngáp ngổn ngáp ngang , khác hẳn với phong thái uy phong dững dạc thường ngày !

-" Người còn chưa chịu dậy a~ hôm nay là ngày người thành thân đó.

Từ Liên vẫn còn đang mơ ngủ

-"Thành thân... là ai... liên quan gì đến ta ? Dù ai thành thân đi nữa người đó chắc chắn không phải là ta đâu mà! Kệ đi ta ngủ tiếp thôi... em cũng lại đây nằm với ta đi ...

Tiêu An suýt nữa uất nghẹn muốn chết , tình thế như đang chôn thân trong biển lữa thế mà ... tiểu thư ,ngài lại nói chẳng liên quan đến ngài ? Huhu em làm sao mới bảo vệ được người đây ?" Huhu..""oaaoa.. hu...UU....

Từ Liên lấy gối chụp tai mệt mỏi , nói :" Ngay cả lỗ tai của ta , ta cũng chưa bảo vệ được mà.. em lo gì chứ... ồn quá đi aa....aaA....

- " Cháy nhà rồi kìa vậy tiểu thư nói em biết phải làm sao? U...hu...Uuuu....

Từ Liên cắn răng , cuối cũng cũng bật dậy , nói :" Ta chịu thua em thôi , ai bảo ngươi không quý trọng lỗ tai của ta nha! Từ Liên nháy mắt " Nào , Đi dập lữa !"

Tiêu An mừng rỡ , hầu hạ Từ Liên rữa mặt chãi đầu . "Hình như tiểu thư xinh đẹp hơn ngày thường í"

"Em còn đứng đó trêu ta ?" Xí... nói ta thành thân ta liền nghe theo sao? Em cứ ở đó xem kịch hay đi , ta bị ép buộc , làm sao có thể cam lòng chứ , cũng không ai đoái hoài đến ta nữa , ta chỉ là vật tế cho chính sự thôi , nếu có cha của ta ở đây thì tốt biết bao.... người nhất định...

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ