- Tiểu thư ! Người đang nói gì vậy ? . Nô tì thân cận của nàng lên tiếng .
- Ta có nói gì sai sao ? Từ Liên trả lời .
Vị lão bá trừng mắt nhìn tiểu nữ của mình không khỏi phẫn nộ . Mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ , gân nổi trên từng tấc da nhăn nhúm trông đến là kinh hải . Bộ dạng dữ nguyên nhã ra từng chữ phẩn uất cùng chua xót :
- Bảo sao ngươi hôm nay lại bày ra bộ dạng này . Thì ra là có xắp xếp từ trước . Tay run rẩy chỉ thẳng mâu quang Từ Liên :
- Nếu như con còn cố ý ra ngoài quậy phá rồi dựng chuyện bịa đặt như này một lần nữa thì đừng có trách phụ thân không lưu tình .
Nói rồi phất tay áo bước ra ngoài . Đoạn đến cửa ngập ngừng dừng lại , lia liếc con ngươi đang trợn tròn nổi các mạch máu nhỏ li ti về phía Từ Liên nói :
- Đừng quên hỷ sự của ngươi xắp tới . Mau chuẩn bị đi .
- Hỷ sự cái gì ? Ai ? ở đâu? Sao lại có ta ở đây ? Từ liên trợn mắt đẹp ngạc nhiên thắc mắc . Bật dậy đứng lên . Trong bộ đồ ngủ trắng khôi , mái tóc dài phiêu dật , đôi mắt âm u tỏa ra một tia âm khí lạnh lẽo .
- Hừ ! Đừng có giở ra chiêu trò củ đấy với ta . Vị lão bá không biến sắc :
- NGƯỜI ĐÂU? - DẠ....
- Canh trừng tiểu thư cẩn thận , không được ta cho phép thì tiểu thư không được bước ra Nguyệt phủ nửa bước . Trái lệnh phạt 50 trượng .
- Dạ ! Tuân lệnh
Đám gia nô mồ hôi lạnh rơi lã trã đồng thanh đáp . Xong kéo nhau lui xuống canh trừng làm nhiệm vụ .
Nhanh chóng mọi người trong phòng đi ra không còn một bóng người . Chỉ còn lại tiểu nô tì vẫn đang khóc và Từ Liên .
Miệng Từ Liên cong lên vẽ khinh hờn cố chấp .
- Lão già thối này đang giỡ trò gì vậy chứ ? Thôi không chấp nhất với tiền bối làm gì .
Nói đoạn xoay sang tiểu nô tỳ nói :
- Ngươi tên gì ?Mắt vị nô tì bổng lại đỏ lên , nước tràn bờ đê khóc toáng lên .
- Tiểu thư ! Tiểu thư không nhận ra nô tỳ sao ? Hic... nô tỳ là Tiêu An , theo hầu hạ tiểu thư từ nhỏ , một mực trung thành nghĩa tín với tiểu thư suốt đời . Hic...hic....sao người nở quên Tiêu An . Người bị mất trí thật rồi... tiểu thư.... Tiêu An khóc mãi không ngừng...e là không can thiệp chắc sẽ không thể dừng lại rồi .
Từ Liên nhăn trán ngoe nguẩy bàn tay , tay còn lại day day trán.
- Aizz...stop...plz stop... nhức đầu chết đi được .
Tiêu An há hốc miệng , đôi mắt đẫm lệ nhìn tiểu thư . Stop... là gì hả tiểu thư ?
- À.. Không có gì... ( nói thì em cũng đâu có hiểu).
Tiểu thư người bệnh nặng đến mức nào rồi a~ Tiêu An nhìn Từ Liên vẽ chờ mong . Đúng với ý nàng . Từ Liên mở miệng nói :
- Thật ra cũng không phải ta bị mất trí nhớ....mà là ta không nhớ được các người là ai mà thôi . Với lại mọi việc đến thật bất ngờ làm ta không kịp thích ứng a~
Đây có tính là nói dối không ta . Thôi mặc kệ vậy , dù gì cũng không thẹn với lòng , ta nói sự thật mà . Nhưng trong mắt Tiêu An thì chủ nhân vô phương cứu chữa rồi...aizz
- Tiêu An... ta không nhớ lắm về chuyện trước đây, em có thể nói cho ta biết hết mọi chuyện được không? Ánh mắt như không dám tin cầm hai bả vai của Tiêu An... khuân mặt lo lắng nhìn thẳng không nửa điểm giả dối . Tiêu An nhìn tiểu thư lệ tràn mi và nức lên không thôi . Lấy hai tay dụi dụi lau nước mắt . Tiêu An dìu Từ Liên lên giường ngồi sau đó nhìn chủ nhân trăm chú . Khẳng định đây chính là tiểu thư nhà nàng lúc này mới bắt đầu cất giọng :
- Tiểu thư... người là tam tiểu thư của phủ Nguyệt lãnh tướng . Vì người vốn yếu ớt , nên từ nhỏ nương và cha rất nuông chiều người , nhưng người rất cái gì cũng không làm được , ai cũng đồn đại tam tiểu thư của Nguyệt gia là một phế vật . Người còn là một đại tiểu thơ háo sắc a~ nam nhân nào gặp tỷ cũng bị trêu ghẹo không thôi ! Người vốn không để phụ mẫu vào mắt a~ không chịu nghe lời ai bao giờ...
- Ặc... ta tồi tệ như thế sao ?
- Tiểu thư đừng nói vậy.... nhưng trong mắt nô tì người là một nữ trung hào kiệt . Luôn ra tay tương trợ điều bất bình . Tiêu An cũng nhờ phúc của tiểu thơ nên mới được như ngày hôm nay...hic... nếu không có người bây giờ nô tì và phụ mẫu có lẽ đã chết đói bên đường rồi...huhu..
- A... thôi nào! Ta hiểu mà... Từ Liên xoa đầu Tiêu An đang gục mặt khóc nức nở...
- "Mà em này..." sao lão gia lại đánh ta như vậy? Chẳng qua ta chỉ đi chơi có hai ngày thôi mà , còn bị thương nữa , sao không ai thương ta hết vậy ?
- Tiểu thư... là lão gia quan tâm người mà. Hoàng thượng tứ hôn cho người với vương gia , nhưng người nhất quyết không chấp thuận bỏ đi , đây là thánh chỉ , trái lệnh sẽ mang tội khi quân tru di tam tộc thưa tiểu thư .
- Sao...? Vương gia là em của hoàng thượng sao?
- Tiểu thư nói nhỏ thôi a~ thân là kẻ nô tài hèn mọn không được nói đích danh của hoàng thân quốc thích a~
- Aizz... sao lại rắc rối như vậy. Nếu thật là như vậy thì chẳng phải ta rất có phúc sao , lấy một người dưới một người trên vạn người , vinh hoa phú quý cả đời không hết . Hoàng thượng sao có thể ưu ái cho ta như vậy được? Có ẩn khúc gì sao?
- Tiểu thư... nô tì không giám nhiều chuyện nhưng ngay cả việc này có ẩn khúc gì người cũng quên rồi sao?
- Ta nhất thời không nhớ ra a~ em kể cho ta nghe xíu xiu nha!
- Nghe đồn phụ thân của tiểu thư vừa phát hiện ra một sơ đồ chế tạo đạn dược dùng trong quân sự , có lợi ích vô cùng to lớn đối với quốc gia . Người đã lấy đó làm điều kiện để người kết thân với vương gia, cũng cố địa vị trong triều cũng như đảm bảo tiểu thư sau này sẽ không phải chịu khổ .
- Không thể thế được... nếu là tình yêu thật sự thì ta không ngăn cản. Nhưng đám người này lại lấy ta làm vật tế cho chính sự sao? Xuyên không kiểu gì thế này? không có tí hạnh phúc nào cả... một người mang tư tưởng hiện đại như ta thật khó lòng chấp nhận a~
- hiện đại ...là gì vậy tiểu thư?
- Có nói em cũng không hiểu..haha.
- Chúng ta ra ngoài chơi
- nhưng lão gia...
- Kệ lão ta... ta chỉ ra ngoài chơi thôi mà.
- tiểu thư... nô tì...
Tiêu An ấp úng lộ ra vẽ sợ hãi..
- thôi được rồi... mang hai bộ y phục nam tới đây
Tiêu An hớt hãi
- người cần y phục nam nhân để làm gì... ( có khi nào định làm chuyện biến thái gì không a~)
- Tiêu An... ngẩn ra đó làm gì? Không nhanh ta liền lập tức đi ngay .
- Khoan ... tiểu thư người đợi chút ạ, nô tì chuẩn bị liền .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Lưu Manh
RomanceMột cuộc xuyên không với tài nữ ham tiền , gian thương . Vướng phải lưới tình với hoàng đế cổ đại lãnh khốc . - Ngươi vừa nói không muốn lấy ta cơ mà! - Sao ta biết là cô chứ? - Là ta thì có khác gì sao hử? - Khác rất nhiều... với cô ngày trước a~ ...