Chương 6: Vương gia đây sao?

116 2 0
                                    

- Tiểu thư! Lối này a! Người cầm hộ em cái thẻ lệnh nha hoàn này đi

- Tiêu An! Coi trừng té đó.

- Người không phải lo cho em đâu! Hic...

- Em ướt át quá đó...

Hai người mãi mê trèo tường mà không biết nãy giờ có một người thanh niên đang ngồi trên tường, một thân hắc y, giọng cười khây khẩy và khin khỉn.

- Ai chà! Lại gặp nhau rồi! Giọng hắn nhỏ dần trêu đùa! Ta nên gọi là tiểu thư hay công tử đây?

- Ngươi gọi thế nào ta không quan tâm? Từ Liên nhỏ giọng dằn từng chữ nói lại.

Hắn cũng không muốn phân bua
nhưng:

- Nếu bây giờ ta lên tiếng có người lẻn vào phủ thì sao nhỉ?
Nhìn bộ dạng trèo tường lén lút của tiểu thơ đây không có ý tốt cho lắm.

- Nhìn bộ dạng của ngươi thì tốt hơn ta mấy phần hử?

- Ta không giống ngươi. Ta có thể chạy khỏi đây ngay lập tức. Còn ngươi hẳn là người ở trong phủ! Muốn chạy cũng bị bắt về thôi! Haha...

- Dựa vào đâu ngươi biết ta người trong phủ này!

- Cái thẻ lệnh nha hoàn trong tay ngươi đang tố cáo ngươi đó!

- Cái này?

Cái thẻ này là của Tiêu An mà. Hắn bị nhầm lẫn nặng rồi. Nhưng mà thôi cũng chẳng có vấn đề gì.

- Ta là nha hoàn cũng không liên quan đến ngươi!

- Nói vậy là sao hả? Hôm nay cô bắt ta đứng 2 canh giờ trước xuân hoa lâu bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, muốn đi cũng không được, Còn nói ta đang đứng đợi nữ nhân, mặt mũi của ta ai đền cho ta đây?

- Tại ngươi đó... đòi giết ta! Mà ta vẫn muốn sống thì phải làm sao đây? Hihi... ngươi thấy ta nói có đúng không?

- Không được! Có thù phải báo!

- Ngươi thật vô lí quá... !

- Tiểu thư người nhỏ giọng thôi.

- Ta quên....thanks em đã nhắc nha!

- Sao ngươi lại gọi cô ta là tiểu thư?

- Dạ... !Tiêu An ấp úng:...

- Ngươi quan tâm làm gì? Bọn ta chỉ đang chơi trò tiểu thư với nha hoàn thôi. Ai thắng sẽ được làm tiểu thư trong một ngày để quên đi thân phận nô tì này...hic... Ngươi biết không? Bọn nô tì bọn ta sáng sương chưa tan đã phải dậy. Tối mịt mới đi ngủ. Chủ nhân ngồi phải đứng, chủ nhân đứng phải quỳ, thân phận thấp hèn vô cùng,... bây giờ ngươi mà la lên bọn ta sẽ bị đánh rất dã man , sợ là ngày hôm sau muốn đứng muốn quỳ cũng không đến lượt bọn ta quyết định. Từ Liên sụt sịt bày ra bộ dạng thảm thương vô cùng, Tiêu An cũng phụ họa theo hic hic.... nhưng trong lòng lại rạo rực

Tiểu thư đúng là lợi hại, chuyện như vậy cũng bịa ra được, ai nói cúi là nhục, cúi mới là cao thủ... tiểu thư... hâm mộ người quá đi!ohlala~

Hắn nhìn cũng khó xử theo

- Cái bộ dạng này không hợp với hai cô chút nào đâu!

- Thế ngươi tha cho chúng ta sao?

- Ta tha cho bọn ngươi lần này!

- Thật sao? Ta nhìn không lầm người mà! Từ Liên cười híp mắt vỗ vai hắn.

- Với một điều kiện!

Từ Liên mặt bẹt ra! Biết ngay không phải tốt lành gì mà! Đời nào ai cho không gì ai chứ? Sao tui ngây thơ quá vậy trời?

- Nói đi! Nếu ta làm được! Không cảm xúc đáp lại:

- Ta muốn biết phòng của tam tiểu thư ở đâu?

Ặc... cái tên tự kỷ này hỏi phòng của ta làm gì vậy. Biến thái quá không. Mà hình như hắn chưa biết ta là tam tiểu thư thì phải?

Tiểu thư, tên này là hái hoa tặc đó... người đừng chỉ phòng của người ở đâu nha! Tiêu An lo lắng. Hắn sẽ đem người đi bán nữa đó .

Bán bán cái đầu nha đầu nhà ngươi á!

Hai chủ tớ liếc mắt qua liếc lại làm hắn khó hiểu đến phát bực.

- Không muốn chỉ sao?

- Ngươi hỏi phòng tam tiểu thư để làm gì?

- Không phải chuyện của ngươi!

- Ngươi làm gì bất chính thì sao?

- Ta như vầy có thể đem so sánh với tên vô lại khác sao? Với lại, tam tiểu thư xắp thành lão bà của ta rồi! Ta có làm gì cũng không quan trọng! Hắn tà tà nhìn Từ Liên .

- Bộ bất mãn sao?

- Ngươi chính là vương gia sao?

- Bây giờ mới biết sợ sao? Cũng chưa muộn đâu...mau chỉ đi!

Tiểu thư ngàn vạn lần đừng chỉ nha... hắn mà biết là người sẽ chém người ngay tức khắc.

- Được rồi! Đi thẳng , quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, thẳng tiếp hướng đông, cách 3 tòa nhà nữa là tới.

- Ta tin cô... vậy ta không khách sáo nữa...ta đi đây.

Hí hí... tiểu thư chỉ đường vòng cho hắn. Còn bản thân thì đi đường tắt về phủ của mình .

- Tiểu thư hắn mà đến đây thì phải ứng phó sao đây?

- Còn sao nữa! Thì cố mà phối hợp cho tốt. Chã phải em nói ta là một phế vật sao! Ta nằm liệt giường là được chứ gì!

- Mau thay bộ đồ mới vào đi tiểu thư!

Tiêu An cầm được bộ đồ, vừa cởi ra được phân nữa thì bên ngoài đã nghe có tiếng động.

- "Cốc... Cốc..."

Có phải hắn không? Không thể được, sao có thể đi nhanh như vậy chứ? Là quỷ à? Tiêu An gọi ra:

- Ai đó? Tiểu thư đang không tiện , không tiếp đâu?

- Ta là vương gia, chỉ đến đây nói vài câu rồi sẽ đi ngay! Không làm phiền.

- Cô nương hãy từ bỏ hôn sự của ta và cô đi. Nếu không, ta lấy ngươi về , cô bảo đảm sống không bằng chết. Cáo từ...!

Nói rồi thân ảnh nam nhân đó biến mất.

- Hắn nói quỷ gì vậy? Bà đây mới không thèm lấy hắn á...

- Được rồi... từ thì từ! Đằng nào cũng chết!

"Hoàng đế...ta cũng chẳng sợ"

- Ta sẽ kháng lệnh...

Xuyên Qua Làm Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ