Chap 1: Ngày đầu tiên gặp mặt,...

2.7K 139 54
                                    

Chap 1: Ngày đầu tiên gặp mặt, sao lại tùy tiện hôn người ta, tiểu hồ ly kia!!
Soạt... soạt...

"Mau nhanh lên, sắp 2h rồi đó!!!"-Một chàng trai vận chiếc áo sơ mi trắng mở cúc áo đầu tiên lộ ra xương quai xanh quyến rũ, trưởng thành hơn trong bộ đồng phục của trường Bách Nhân. Gương mặt bị trầy vài chỗ, áo dính đầy bụi nhưng vẫn không mất đi vẻ ngạo mạn, đúng chất soái ca thường ngày. Hắn cùng bọn đàn em của mình chạy tức tóc về phía căn việt thự của mình.

"Hừm... Các ngươi hay quá!!! Tại sao không chịu nhắc ta chứ!!! Hại ta nông nỗi đến giờ này mới về. Hừm... Về nhà ta sẽ xử phạt các ngươi sao."

"Thiếu gia, đâu phải chúng tôi đâu nhắc cậu. Tại do cậu ham đánh nhau quá mà. Đâu phải lỗi do chúng tôi. Với lại chúng tôi cùng đi với thiếu gia đến tối muộn mới về thế nào phu nhân cũng phạt chúng tôi cho xem!!! Hic hic"- Hai chàng vệ sĩ chạy 2 bên cậu thiếu gia đó đang oán trời trách đất, lần nào do thiếu gia về muộn, thiếu gia chỉ bị phu nhân mắng mấy hồi rồi bảo lên phòng tắm rửa mà đi ngủ còn bản thân họ bị phu nhân tặng cho 1 nụ cười hiền từ nhất rồi phạt mặc quần cộc quỳ trên trái sầu riêng mấy tiếng đồng hồ mà còn bị trừ mấy đồng tiền lương lẻ nữa, khiến cho họ mấy tháng nay toàn làm việc không công không à.... hu hu. Còn thiếu gia người lại đứng ở 1 bên mà cười hi hi ha ha mất hết hình tượng oppa trong lòng các thiếu nữ. Hic...Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy sởn gai ốc rồi... Hu hu tại sao phu nhân lại có sở thích kì quặc như thế vậy, thích ngược đãi tinh thần lẫn thể xác của người khác chứ!!!

"Hừm!!!"- Vị thiếu gia nào đó đang liếc mắt nhìn sang 2 thằng đệ tử kiêm vệ sĩ của mình với ánh mắt hình viên đạn.

"He he... Thiếu gia!!!"- 2 tên vệ sĩ kia lập tức nhận được mỗi đứa 1 viên đạn liền biết tự mình mà ngậm mồm lại!!!

Chạy đến cổng lớn của căn biệt thự, 3 người bọn họ liền vòng ra cổng sau trèo tường vào nhà, cố gắng lăn qua lộn lại, bò tới bò lui, trốn từ chỗ này sang chỗ khác, tránh được 1 đám camera ngoài sân vườn ngang nhiên bước vào cổng nhỏ dành cho người hầu...

"He... Các ngươi thấy ta thế nào hả? Ghê không? Giỏi không? Ha...ha bởi vậy những chuyện vặt vãnh này đối với ta chả hề hấn gì cả!!!..."- Vị thiếu gia nào đó đang tự sướng thì bị 1 người đàn bà ở phía sau tặng cho 1 cái nhìn lạnh lùng. Bà véo tai cậu thiếu gia đó 1 cái thật đau, khiến cậu ấy rên lên 1 cái vì đau đớn.

"Á...!!!Mẫu thân đại nhân à, sao người lại nhéo tai con chứ!!!!"

"Yết Yết!!! Con không nhớ hôm qua mẹ đã dặn con cái gì sao???

"..."- Mặt Yết bắt đầu ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì cả...-"Mẫu thân đại nhân, bộ mẹ có... dặn con gì hả!!?"

Mặt phu nhân Đường Hạo bắt đầu đen lại từng hồi. Lại tiếp tục bắn ánh nhìn hình viên đạn về phía Yết, đang định tiếp tục lên giọng mắng cho đứa con hư này hiểu rõ ra thì bỗng nhưng xuất hiện từ đâu 1 giọng nói khá ngọt ngào và dễ thương khiến Yết hơi ngây người ra 1 chút.

[Ngưu-Yết] Bạn Gái Tôi Là Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ