Chap 6

1.7K 93 53
                                    

Chap 6
.
.
.
Ò e í e.... ò e í e.....
Píp... píp..
"Mọi người mau tránh đường cho xe cứu thương chạy đi!!! Tránh đường.. mau tránh đường!!!"- Một vị bác sĩ nam ngồi ở ghế phụ lái, ngó mặt ra ngoài cửa sổ la toáng lên, dùng tay xua xua mấy chiếc xe chạy đằng trước như đuổi ruồi.

"Này chị kia!!! Tôi đã bảo chị tránh đường mà sao chị cứ cố gắng bám sát vào chiếc xe cứu thương vậy hả. Hay là chị muốn đi nhờ xe vào bệnh viện ăn ngủ ở trổng. " - Tên ngồi ghế phụ lái đó vừa hét vừa chỉ thẳng mặt bà chị đang chạy chiếc xe song song với xe cứu thương này.

"Còn cậu trai này, đã bảo tránh sang một bên mà cứ chạy trước mặt là sao hả. Bộ cậu muốn ăn món phá lấu làm từ nội tạng của mình hả!!?"

"Ông chú kia!!! Ông muốn đua xe với chúng tôi đúng không!!? Chúng tôi nhích chút ông lại nhít chút. Xin lỗi ông nhá đây là xe cứu thương, del phải là ôtô hạng nặng dùng để đua xe nha!! Muốn đua thì ra khu vui chơi trẻ em đua với mấy tụi nhóc con chạy mấy chiếc Audi, Lambo kìa!!!"

"Chú em à!! Bình tĩnh đi, người nhà bệnh nhân còn chưa kích động mà chú đã la toáng lên như một thằng điên vừa trốn từ khoa thần kinh ra đấy...!!" - Vị bác sĩ khác đang lái xe với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đúng chất của một bác sĩ.

"Dạ... tại em mới lần đầu tiên đi làm nên hơi bị tăng động ủa lộn là kích động xíu!! Hề...Hề..." - Cậu bác sĩ trẻ đó cười xòa, lộ ra hàm răng trắng muốt, nụ cười tỏa nắng, làn da trắng mịn, khuôn mặt láng không có tí mụn, một khuôn mặt quá hoàn hảo khiến các thiếu nữ phải mơ mộng, tay anh gãi gãi mái tóc ướt mồ hôi của mình nhìn giống như.... đầu ảnh có trí vậy. (Mịa... đang tả soái ca trong mơ, lại tự nhiên biến thành 1 tên có trí ==).

"Có phải các người muốn mẹ tôi chết thì các người mới có ý định chạy tiếp !!?" -Bỗng tự nhiên lại xuất hiện một giọng nói lạnh tanh khiến không khí trong xe tuột dốc không phanh xuống vài trăm độ ý lộn là vài âm độ.

Giờ đây nhiệt độ trong chiếc xe cứu thương này đã đến con số âm, giống như vừa có 1 trận kỉ băng hà quét qua chiếc xe này vậy.

"A... Dạ... Xin anh đợi chút. Sắp tới nơi rồi!!!" - Cậu bác sĩ làm tài xế quay lại nói với Yết, khuôn mặt thoáng chút hơi sờ sợ...

Ò e í e.. ò e í e....

Lộc cộc... lộc cộc

Chiếc giường dành cho nạn nhân được đẩy vào phòng cấp cứu.

Hiện giờ nạn nhân đang rất nguy kịch, không hiểu sao máu trên môi cứ không ngừng chảy xuống, tay nạn nhân thì cứ giật liên tục, các đầu ngón tay của nạn nhân đều bị bầm tím hết, miệng thì cứ lẩm bẩm nói sảng không ai nghe rõ được.

Tíng.. tong...

Nạn nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Có 1 đôi trong như tình nhân đang ngồi khóc nức nở ở ngoài hành lang của phòng cấp cứu, họ khóc trong rất tội nghiệp rất đáng thương và tất nhiên đó là..... hàng xóm của hai mẹ con nhà phu nhân Đường.

Ơ~ Thế còn bọn họ đâu rồi?

Chả lẽ bọn họ đã đi lạc Au...(độc giả : là tại Au ham mê mấy chị gái xênh đợp trong bệnh viện quá nên đã au đi lạc bọn họ rồi lại còn đổ thừa cho ai!!?; Au: ủa có hả!!?: độc giả: có *đồng thanh*; Au: *về nhà đóng cửa tự kiểm điểm bản thân*)

[Ngưu-Yết] Bạn Gái Tôi Là Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ