CHAP 3: GIÓ...

2.7K 102 3
                                    


Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, một cách âm thầm và lặng lẽ. Thực sự điều này quá khó, quá khó đối với cô, quá khó để vượt qua. "Cuộc sống bên ngoài thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn hết"... Đúng, nó thực sự rất tàn nhẫn, cô đã cảm nhận được sự tàn nhẫn của nó. Đau... rất đau...nó như giày xéo lên tâm hồn của cô... một cách ...tàn nhẫn. Tại sao lúc nào cô cũng mơ mộng thật cao, thật xa để rồi phải rơi xuống đất một cách thê thảm tới như vậy? Song Ngư thật sự thích Thiên Yết, thích anh rất nhiều. Và càng đau đớn hơn khi người mà Thiên Yết thích lại chính là... Song Ngư...

Nếu vậy, ngay từ đầu Ngư ngố bày ra vở kịch vô lý này làm gì, cô ấy thích Thiên yết nhiều như vậy cơ mà, tại sao lại chịu hy sinh một cách quá đáng vậy chứ? Thà đừng làm gì hết, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cô mới không dám nuôi hy vọng. Đằng này đã rạch tâm hôn cô ra, rồi ập một đống hy vọng vào, bảo cô không buồn sao được chứ? Buồn, cảm giác bị phản bội, đắng, cảm giác bị cho ra rìa...

Cô, thật tình mà nói, có tình ý gì với Thiên Yết ngay từ đầu đâu chứ?

Nước mắt đã ngừng rơi, khuôn mặt đã bớt buồn bã hơn, nhưng con tim thì quặn thắt, cô sẽ vượt qua sao? ... Không biết! Nỗi đau này không chỉ dành riêng cho một người, mà là cả hai người. Từng bước chân lê một cách nặng nhọc trên con đường dài và rộng, con đường có rất nhiều cặp tình nhân hạnh phúc. Một mình cô như lạc lõng giữa thế giới này, hụt hẫng và đau đớn...

"Bộp"...có một ai đó vừa đập vào vai cô, nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô vội quay đầu lại "Song Tử..."

Phải, là Song Tử, một anh chàng với một vẻ điển trai và pha chút tinh nghịch. Mái tóc xanh biển dài mượt mà được cột gọn gàng lên luôn tạo cho người ta một cảm giác an lành. Anh lại cười, một nụ cười đã nhiều phen đốn tim bao cô gái, nụ cười mà bây giờ, có thể đủ sức cứa trái tim đang thổn thức của cô ra nhiều mảnh. Cô ngây người ra một lúc, chợt mắt mình cay nồng lên, rồi lúi húi cúi đầu xuống. Song Tử không có vẻ gì là chú ý tới cô cho đến khi nghe những tiếng nấc hụt từ đằng sau bờ vai nhỏ bé.
Nước mắt lại trào ra... Ghét thật... phải kiềm chế lại... không được khóc!!

Nhưng lúc cô định thần lại được thì thấy cả thân hình nhỏ nhắn đã chìm dần vào vòng tay ấm áp và ngọt ngào của anh rồi. Ấm áp thật...! Một cảm giác hạnh phúc, bình yên vây lấy người cô, nỗi bất ngờ như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu ấy... đang làm gì vậy?

Trái tim lại bị loạn nhịp, khuôn mặt nóng bừng lên... AAA!! Không được, cô đang nghĩ gì thế này, là cô thích Thiên Yết mà, không phải cậu ấy, không phải Song Tử...! Cô lảo đảo, vội vã buông anh ra, tránh ánh nhìn như thôi miên của anh và quay khuôn mặt đang đỏ bừng của mình đi chỗ khác... Anh lại tiếp tục làm cái trò - mà theo cô lúc ấy gọi là đồi bại - thêm một lần nữa. Chân tay cô lại thêm một phen xụi lơ đi, phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái thân ảnh ấm áp đó. Anh buông cô ra, vuốt nhẹ phần tóc mái được tỉa tót gọn gàng của mình, dửng dưng buông xuống một câu:
"Vậy là... cậu thực sự thích Thiên Yết hả?" Anh nói, và thơ thẩn rút điện thoại của mình ra, lại bấm tít toách gì đó. Lời nói nhẹ như gió của anh thoáng qua bên tai cô, như ngàn mũi kim đâm vào chính con tim cô vậy, nhỏ và đau. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, không biết nên trả lời ra sao. Song Tử lại đút điện thoại vào túi quần, thở dài:

Hồi ức học trò (12 chòm sao\ hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ