Chap 11: Người bạn cũ

426 65 7
                                    

Jungkook cứ tưởng chính mình phải nhìn thấy cảnh Jackson co lại thành tí tẹo nhưng không ngờ có một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy Jackson và bắt đầu kéo lên.

-Jimin_Jungkook nhìn thấy Jimin thì mừng rỡ.

Jackson còn chưa định hình lại thì đã nghe Jimin mắng.

-ĐIÊN À? CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG LIÊN LỤY ĐẾN NGƯỜI KHÁC CHỨ??ANH KHÔNG BIẾT QUÝ BẢN THÂN MÌNH CŨNG PHẢI NGHĨ CHO MẸ CHỨ? NẾU TÔI ĐẾN TRỄ THÌ ANH CÓ BIẾT HẬU QUẢ MÌNH GÂY RA KHÔNG HẢ?_Jimin vô cùng bức xúc trước những gì Jackson làm, Jimin vô tình nhắc đến cái người mình hận trong bao năm qua, Jackson nghe vậy có chút mừng, vì Jimin vẫn còn nhớ và quan tâm đến mẹ và người anh trai này.

-Jimin...anh..

-Tôi không có anh trai_Jimin nói rồi nắm tay Jungkook kéo đi. Jackson nhìn theo rồi từ từ ngã xuống đất, quằn quại với cơn hen suyễn tái phát, Jimin ngừng bước chân chạy đến nâng Jackson lên.

-Thuốc đâu....thuốc đâu?

Jungkook lục trọng cặp Jackson ra một chai thuốc rồi đưa cho Jimin,Jimin lo lắng đưa lên cho Jackson nhưng lại không có tác dụng, Jackson hen mãi mắt lờ đờ.

-Anh hai sao vậy? đừng nhắm mắt..nhìn em nhìn em đi..... ..Em sẽ đưa anh hai đến bệnh viện.. cố lên..cố lên..

Vài phút sau Jimin đã đưa Jackson vào tới bệnh viện, đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu Jimin lo lắng xiết chặt tay, lỗi sợ hãi của Jimin ngày càng lớn khi màu đỏ của phòng cấp cứu chớp nháy.

"Bật..bật" Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông mặt đồ màu trắng thư thả bước ra.

-Anh ... anh trai tôi sao rồi?

-Đã qua cơn nguy hiểm? cậu ấy không sao nữa chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại_Vị bác sĩ khẽ cười vỗ vai an ủi Jimin rồi bước đi trong sự vui vẻ khi không có sự chết chóc nào xảy ra.

Jackson được chuyển đến phòng hồi sức, Jimin cũng đi theo cùng Jungkook.

-Anh ấy không sao rồi? đừng quá lo lắng.

-Ai lo lắng chứ_Jimin cố biện minh.

-Anh... xạo nó vừa vừa thôi? Lo lắng thì bảo lo lắng , ở đó mà sĩ diện hão nữa.

-Đã bảo không rồi, em lải nhải hoài. anh đi mua gì cho anh Jackson ăn đây_Jimi miệng nói thế nhưng hành động lại ngược lại, Jungkook chỉ đứng cười nhìn Jimin đi khuất cánh cửa, rồi quay qua cái tên điên trên giường.

-Được rồi? tỉnh được rồi đó_Jungkook nhìn Jackson trên giường mà ngứa mắt.

-Hì..hì.. sao biết tôi đã tỉnh_Jackson ngồi dậy tựa người vào tường nhìn Jungkook cười đầy vui vẻ, vì cuối cùng Jimin cũng đã nhận anh là anh trai của Jimin, và cũng có lẽ Jimin sẽ tha thứ cho mẹ, sau đó gia đình anh lại sẽ hạnh phúc đầm ấm như trước,

-Tôi mà.... Chắc nãy giờ nghe thấy rồi nhỉ.

-ừ.... Nhưng có thật cậu ấy đã nhận tôi là anh trai rồi phải không?

-Vậy cũng hỏi,đương nhiên.

-Có thật vậy không_Jackson vào phòng cấp cứu có mấy phút mà không biết bác sĩ đã tiêm cho anh thứ thuốc gì mà Jackson vừa ngu vừa lắm mồm thế không biết?

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ