Chap 37: Nghi ngờ

289 62 41
                                    

-Jungkook.

Hơi của gió nồng nàn bất diệt, với nụ cười đùa cợt cuộc sống, một màu đen bóng tối sao lại có chút đậm đà khó tả, tất cả dường như đang trở về điểm đầu của mình, tạo hóa than thở với cái tội lỗi mà mình đã làm ra, có vẻ đó là sai lầm không sao bù đắp được lỗ hỏng đó, kết thúc như vậy nào ai muốn.

Âm thanh vi vút gấp gáp của một ai đó vang lên trong màn đêm tĩnh mịch mang đầy hơi thở khó khăn, nhanh chóng một tia sáng vụt qua chớp nháy, một bóng người to lớn không nghĩ ngợi nhanh chóng nhào xuống biển, nguyện dâng hiến bản thân cho biển cả cô độc.

Đôi chân to lớn của Jiminie không sao nhấc nổi trước cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt anh là những tia màu khó hiểu không kém phần lạnh lùng như đang đứng xem một bộ phim trong rạp

Thân người lượn lờ rắn chắc của Namjoon nổi lên rồi lại chìm xuống, có vẻ tâm trạng của Namjoon đang rất hoang mang, tại sao em lại ngốc như vậy? nếu như không phải Namjoon quay lại thì.. thì... ai sẽ cứu Jungkook ,Jiminie có tư cách ấy ư? Hay hắn sẽ bỏ mặt em như bốn năm qua?

Chẳng có chút động tĩnh gì, cả người Namjoon như run lên bần bật, anh lạc hướng mất rồi, ai đó giúp anh với, giúp anh tìm thấy tia sáng kia. Ở bất kì nơi đâu Namjoon cũng sẽ tìm thấy Jungkook ngay cả trong bóng tối không lối nhưng ngay bây giờ anh không thể thấy Jungkook được, phải làm sao? Làm sao?

Namjoon chìm sâu vào lòng đại dương mãi mòn tìm kiếm trong vô vọng, làm sao đây khi con cá nhỏ ấy không chịu ngoi lên mặt nước, anh lại thấy hối hận vì đã bỏ mặt Jungkook ở lại một mình, tất cả là lỗi của anh, anh thật đáng chết mà?

Ánh mắt Jiminie vô hồn nhìn xa xăm, lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cảnh tượng đẹp trước mắt.

Không bao lâu Namjoon ngoi lên với đôi mắt đỏ ngầu vì nước biển, nước lăn tăng chảy dài từ mái tóc đến chân, trên tay còn là một cậu nhóc nhỏ nhắn nhắm lìm đôi mắt, thân người mềm mủn vô thức tựa vào lòng Namjoon. Cuối cùng Namjoon cũng đã nhìn thấy Jungkook, Namjoon ở ngay đây và sẽ không để Jungkook biến mất, anh sợ lắm rồi.

Đưa Jungkook lên đến bờ, Namjoon như điên cuồng sơ cứu cho Jungkook, Jungkook không thể chết như thế được? Anh không cho phép kẻ làm anh đau đớn lại bỏ anh ở lại mà sống cuộc sống hạnh phúc, điều đó quá bất công cho anh.

Nước lăn dài đùa nghịch từ khóe mắt đến gò má xanh xao trắng bệch của Jungkook. Namjoon cứ thế mà hô hấp, cảm giác run tận đáy lòng khiến mọi cử chỉ của anh đều loạn xạ.

Yoongi và Taehyung hoảng hốt chạy lại chỗ Jungkook, đôi mắt dần đỏ lên của Taehyung hối hả ngồi bệch xuống gần Jungkook, tiếng nói gấp gáp lại run run.

-Jungkook... cậu.. cậu... cậu ấy... làm sao vậy....?

Không ai trả lời câu nói đó cả càng khiến cho Taehyung sợ hãi, nước mắt cũng không biết đã rơi từ bao giờ.

Yoongi nắm chặt tay đứng nhìn xót xa khi đứa em trai của mình nhắm lìm đôi mắt giống như cái ngày đó trong quá khứ, mà bất giác tức giận, ánh mắt chuyển rời dán lên người của Jiminie đứng cách đó không xa, không cần hỏi cũng đủ biết là chuyện gì?

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ