Chap 58

592 67 54
                                    

Mọi thước phim như giấc mơ dài, đến khi bình minh ngoi lên thì sẽ không còn gì đáng sợ nữa, chỉ là mảnh kí ức của ngày hôm qua.

Jungkook ở bệnh viện đã được mấy ngày, mỗi khi ánh nắng vừa lên, đôi mắt nó lại vô hồn chớp mở., mỗi đêm đến khi giấc ngủ bị quấy rối Jungkook lại thất thần mở mắt, ngày nào cũng chờ đợi bóng ai đó, bao lâu rồi từ khi việc đó kết thúc Jiminie không lần nào vào thăm, Jungkook chỉ biết ngồi trên giường nhìn cánh cửa xanh, nhìn qua khe cửa sổ nơi những giọt mưa còn đọng lại.

Anh đi thật sao? Nói đi là đi luôn ư? Sao lại để cậu phải chờ mỏi mòn nơi đầy mùi thuốc sát trùng này, anh thật ngốc, thật đáng ghét.

Mỗi ngày vẫn trôi qua, nỗi nhớ vẫn bao lấy, Namjoon không kể giờ giấc,rảnh lại đến thăm cậu, nói chuyện cười đùa, dù trên môi Jungkook mãi cười không ngớt nhưng tận sâu trong thâm tâm là nỗi buồn không lí giải..

Yoongi bị thương cũng không nghiêm trọng chỉ là đi lại hơi bất tiện, Taehyung lúc nào cũng làm cây gậy của anh, anh đi đâu Taehyung đi theo đó, hai người đã làm lành và hạnh phúc đôi khi có chút cãi nhau, Yoongi vội lấy vết thương để đe dọa, nhiều khi còn làm nũng đòi này đòi kia khiến Taehyung tức mà phải nhịn.

..

....

Bầu trời xanh bay đến ôm lấy nhau, gió nhẹ nhàng mang yêu thương đi xa. Cũng giống như nó đứng mãi một chỗ ngắm nhìn mưa rơi.

Còn anh vẫn cứ quay đi quay lại rồi lại về phút ban đầu, nơi âm u không chút xương gió.

Jiminie vì muốn trả nợ bốn năm nuôi dưỡng của ông Tae San, anh đã ở lại Jung gia và chăm sóc bệnh tình cho ông, cho đến hôm nay anh phải quyết định rời khỏi, anh không lấy cái tên Jimin mà vẫn giữ cái tên Jiminie, vì anh không muốn mọi chuyện lại quay về nơi xuất phát rồi đi đến đau khổ.

Mấy ngày không gặp Jungkook anh đã dặn lòng phải kiên định, người có thể cho Jungkook hạnh phúc chính là Namjoon, còn anh mãi chỉ là người đem cậu dìm xuống vực thẩm.

Vừa bước đến cửa, anh ngoái đầu nhìn lại căn nhà từng mang yêu thương, sẽ không còn gì nữa ngoài kĩ niệm mà thôi.

Thở dài não nề Jiminie lấy tay mở cửa, tiếng bước chân của ông Tae San gấp gáp.

-Con định đi đâu?_Sắc mặt còn kém nhìn Jiminie, ông ngay cả chạy lại giữ anh cũng không dám, chỉ biết đứng xa.

-Tìm nơi bình yên_Jiminie không quay lại tay vẫn đặt ở cửa.

-Jiminie con không tha thứ cho ta thật sao? Không thể gọi ta một tiếng" ba" nữa sao. Cả đời này ta sẽ không thể thanh thản đối diện với mẹ con, với chính mình_Ông Tae San cúi đầu, khóe mắt đã đỏ lên từ lâu.

Im lặng một chút Jiminie nghiêng nhìn ông, trên gương mặt xanh xao nay được tô thêm chút nước trong vắt. Anh đưa tay mở cửa rồi bước ra ngoài.

Ông Tae San nhìn theo mà đau đớn, cuối cùng Jiminie vẫn không tha thứ cho ông, ông thật là kẻ vô dụng, cả đời này phải sống trong trạng thái cắn rức lương tâm

-Ba.. con sẽ về, ba yên tâm mà dưỡng bệnh_Jiminie nói rồi đi luôn không quay lại,

Ông Tae San vui vẻ mĩm cười, ông như nhảy cẫng lên vui mừng, Jiminie gọi ông là "ba" anh chịu tha thứ cho ông rồi.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ