Chap 41: Tức giận

326 59 40
                                    


Nỗi đau đớn dằng xé một con người mỏng manh dễ tan vỡ, chẳng ai hiểu thấu được điều đó, một kẻ bế tắc một kẻ thì hạnh phúc ấm áp.

-Chào anh bạn đáng mến_Jiminie cầm chiếc điện thoại nói đùa cợt với ai đó, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ nơi những đóa hoa hồng nhung tỏa ngát hương thơm.

-Mày còn nhớ đến tao sao? Đi chơi với gái thì sướng rồi, mọi chuyện ở đây đều đổ lên đầu tao_Hoseok trách hờn, từ khi Jiminie đi thì anh có ngày nào được yên ổn, không chuyện của công ty cũng chuyện của thế giới ngầm, công việc chất đống đống không có thời gian rảnh khiến mấy cô chân dài của anh giận anh luôn, không thèm bắt máy của anh nữa.

Vậy mà Jiminie còn có tâm hồn thảnh thơi để nồng nàn bên người đẹp,quá bất công cho anh mà, còn mang đến cả tá rắc rối cho anh, lần này mà Jiminie về anh sẽ phải trả thù, nghỉ phép nguyên một tháng cho Jiminie nếm thử mùi vị bị cấm cửa.

-Yên tâm đi cưng, anh sẽ về sớm với cưng mà?_Jiminie nói mà nổi cả da gà da vịt, sự vô tư đó như muối sát vào tim Hoseok

-Mày ,,. mày…. Mau về cho tao, liệu hồn tao sẽ cắt… cắt…. hahahaha_Hoseok dở hơi lúc khóc thút thít khi thì cười đến man rợ.

Jiminie cũng cười lớn vui vẻ. Hạnh phúc của anh đơn giản đến người ta thèm khát, tại sao con người anh lại lạnh lùng tàn nhẫn đến mức đó? Sự vô tâm của anh là một chuỗi đau đớn gieo cho người khác??

Khi có một người đang vì anh mà rơi nước mắt, vì anh mà 1 mình chịu đựng sóng gió giữa đại dương lạnh giá, còn anh thì ung dung trong cơn men tình.

Ở một căn phòng tràn ngập sát khí nào đó, bóng dáng thờ ơ, quặn quẹo của người con gái với đôi mắt đen lái đầy nham hiểm,nụ cười tráo trở đến rùng mình. Cuộc chiến cũng nhanh chóng bắt đầu cho nỗi đau mà họ phải gánh lấy, một sai lầm khi cái "tôi" đi quá giới hạn.

- Các người cứ như kế hoạch mà làm, tôi đảm bảo các người có thể trả được thù, tôi chỉ là thương tình khi nhìn thấy nỗi đau mất mát mà các người phải gánh chịu, rủ lòng thương giúp đỡ thôi_Yerin gian tà nói với ai đó qua điện thoại, chỉ cần kế hoạch này của cô thành công , một bước cô có thể lên đến tận mây xanh mà không cần phải gờm rà.

Sự im lặng của người bên kia, khiến không khí trở nên hãi hùng, mọi thứ trong phòng Yerin đều bị màu đen bao chùm lấy, ban ngày mà căn phòng ảm đạm đáng sợ như ở minh ti khiến người khác không khỏi tái xanh.

- Cô thật sự giúp chúng tôi, nhưng cô là ai? Tại sao lại dám cả gan đối đầu với Jiminie, cô không sợ chết sao, hắn ta rất ác độc, không có tính người…. cả nhà tôi đều bị hắn giết hại thì một con bé như cô lại dám xem thường mạng sống của mình vậy sao?_Tên đó nói nhỏ bé như đang sợ ai đó nghe thấy, trong âm thanh có chút chua chát lẫn hận thù mãnh liệt.

Yerin cười điên rồ khiến người bên đầu dây kia ái ngại.

-Không cần ông quan tâm đến mạng sống của tôi, nếu muốn trả thù cho gia đình các người thì hãy câm miệng mà nghe theo tôi, ông sẽ được như ý nguyện, thế nào?

Khoảng không gian im ắng đưa ác ma đến với cội nguồn của sự hận thù xen lẫn cám dỗ vô định hình.

Câu đồng ý của kẻ ngốc nghếch kia khiến Yerin mẫn cảm mà phát điên, cầm chiếc điện thoại với khuôn mặt ác quỷ,cô đây đâu phải con ngốc mà dám đối đầu với Jiminie, các người rồi cũng sẽ đi theo gia đình của các người, không sớm thì muộn thôi, chỉ là cô đây bác ái, thương tình mà gạch sổ sớm để họ bớt đi phần nào đau đớn.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ