Chap 52: Căm phẫn

365 63 41
                                    

Đi ra xa quán Bar, trên đường không có bóng người nào cả vì uống quá nhiều nên anh có chút không tỉnh táo, Rượu đã dần ngấm khiến đôi mắt anh hơi mờ mờ, lấy tay dụi dụi mắt anh không thể say được, phải tìm Jungkook để nói chuyện, anh không tin tình yêu kia lại dễ dàng thay đổi như vậy?

Cảm giác hoa mắt chóng mặt xen lẫn đau đầu khiến Jiminie không thở nỗi, anh lảo đảo trên con đường mà không hướng đi,lại những kí ức đáng chết kia xen vào tâm trí anh, khiến anh đụng phải mấy tên cà trớn.

Mấy tên đó bị va trúng liền nắm cổ áo của Jiminie.

-Thằng chó… mày không có mắt hả?_Tên đó hung hăng.

-Đụng phải ông sao không xin lỗi_tên khác lườm.

-CÚT_Jiminie đau đầu mắt thì như mở không lên, anh hất tay bọn chúng ra, đi không vững liền ngã nhào xuống đất,

-Đạp nó cho tao_Cả bọn, ba bốn đứa nhào vào đá, đấm anh tơi bời, cơn đau đầu khiến anh không thể phản kháng.

Bọn chúng nhếch môi đi khi thấy đã quá đủ, cơn mưa rơi tí tách ôm lấy thân hình anh, anh phải cảm ơn chúng thì đúng hơn? Kí ức kia được mưa gởi đến khiến anh chỉ mỉm cười chua chát, người anh coi là ba , ông ta thật ra là ai? Có phải giống như Yerin nói? Những giọt mưa nặng nề rơi trên đường mòn, anh hét lớn thảm thiết trong mưa, đôi mắt thầm oán trách.

Không biết quãng đường bao xa, không biết đã đi đến tận đâu, cơn men say cùng với mưa đêm khiến con người anh mất đi tri giác.

Mò mẫn với cánh cổng xanh xanh, Jiminie thẫn thờ.

-JUNGKOOK.. JEON JUNGKOOK… EM RA ĐÂY? RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI ANH.. JUNGKOOK_Jiminie hét to trong mưa, đôi mắt bị nước mưa xóa tan đi những giọt long lanh đang khẽ rơi.

Âm thanh trong cơn say khiến người trong ngôi nhà bất giác nhìn ra.

-Jiminie, anh ta đến đây làm gì?_Taehyung nhìn ra ngoài.

-Kệ hắn mặc xác cái loại người như hắn_Yoongi lạnh lùng.

Trên lầu Jungkook cũng nghe thấy nhưng không ra mà lấp ló ở bên cửa sổ, trời thì tối, mưa càng ngày càng lớn, Jungkook nhìn con người gào thét trong mưa kia không chút cảm xúc.

Lạnh lẽo đến thương tâm, mẹ Jungkook đặt tay lên vai Jungkook khẽ thì thào.

-Con nhẫn tâm nhìn cậu ấy vậy sao? Trời mưa thế này không chừng sẽ …. Con ra gặp cậu ta đi, mọi chuyện còn cách khác để giải quyết mà, cần gì dày vò nhau như vậy?

-Kệ anh ta,anh ta sống hay chết không liên quan đến con_Jungkook bước vào trong với tâm trạng khó tả, cuộc đời này trớ trêu vậy đó.

Cứ thể mà mưa rơi, những tiếng hét của Jiminie vẫn vang vọng, Jungkook nằm trong chăn những không tài nào ngủ được, cứ lật qua rồi lật lại, ngồi bật dậy bịch lấy lỗ tai, tại sao anh cứ làm phiền cậu? Tại sao cứ phải làm khổ nhau?

Ba Jungkook nhìn mà cũng xót giùm, đứng dưới mưa như vậy thì có nước chết sớm quá?

Ông đi lấy cây dù và chạy nhanh ra cổng, dù không thể tha thứ cho người làm khổ con ông nhưng đứng nhìn anh như vậy thì không nhẫn tâm.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ