Chap 29: Hận

391 65 29
                                    

Ánh nắng nhạt nhòa lưng trừng nhô lên đỉnh đầu, những tia sáng len lỏi xen từng ô cửa tìm đến một góc nhỏ, đôi mi của một người con trai chậm chừng chớp nháy. Jungkook gãi đầu ngồi dậy, một cảm giác đau nhức khó tả ở giữa hai bàn chân, đau đến nỗi Jungkook dường như không cử động được, những cuốn phim lướt nhẹ trong trí não , khi đã nhớ ra mọi chuyện đôi mắt Jungkook ngó xung quanh để tìm ai đó, tủi nhục cùng sự ngại ngùng xen lẫn tâm trí Jungkook.

Ánh mắt Jungkook rơi xuống tấm lưng cao dáo của Jiminie, anh đang đứng ngay cửa sổ, đang chỉnh sửa cái áo sơ mi sọc caro, nhìn Jiminie bây giờ mới đẹp và ấm áp đến bao nhiêu, anh không tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, Jungkook cúi đầu khi không biết phải nói gì, kêu anh chịu trách nhiệm với cậu ư? Được sao?. Anh sẽ làm ư?

Cuộn mình trong chiếc chăn nhìn xuống thân trắng mịn đang hiện rõ những dấu hôn đỏ do Jimin để lại, mọi thứ hằng rõ mồn một, Jungkook thật sự điên mất rồi, khi trao cho Jiminie lần đầu của mình.

-Tỉnh rồi à?_Jiminie nói mà không quay lại, Jungkook cũng không ngẩng lên.

-À,, Ừ_Jungkook nói lí nhí vì mặt Jungkook giờ đã chương phồng đỏ, vừa xấu hổ vừa ngại.

-Chuyện tối qua...._Jiminie ngừng lại một lúc._Cậu muốn bao nhiêu để đổi lấy lần đầu của mình.. ra giá đi? Bao nhiêu?

Jungkook ngẩng lên nhìn, vẫn là tấm lưng đó nhưng sao đáng sợ quá, Jungkook phải chăng đã nghe nhầm, anh đang nói gì chứ? Anh xem Jungkook là gì? Coi lần đầu của người con trai như cậu là món đồ à? Coi cậu như trai bao, dùng bản thân để kiếm tiền?

Đưa tay vuốt mặt che miệng, tự nhận thấy mình như những người vì tiền mà bán rẻ bản thân, hối hận vì quá nhu nhược để anh trà đạp đến thảm hại.

-Tiền.. bao nhiêu ư?--- Từng tiếng,, từng chữ phát ra khó nhọc từ đôi môi run rẫy kia, Jungkook nhìn Jiminie như đang chờ đợi những gì mình nghe là sai.

-10 triệu won... chắc đã đủ?_Jiminie kí kí vài cái, rồi bước đến quăng cho Jungkook mấy tờ giấy. Jiminie nhìn Jungkook không chút cảm giác, không chút quen biết, họ giống như hai người dưng xa lạ.

Tim Jungkook như bị rạch từng nhát,từng nhát, như nhỏ từng giọt máu, đây có phải Jiminie tối qua không?Jiminie dịu dàng, ngọt ngào kia đâu rồi, sao giờ anh lại đáng sợ và đê hèn đến vậy? Jungkook nhặt từng tờ giấy, một giọt nước nong nóng nhỏ xuống tay, Jungkoon cắn môi chịu đựng để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, không muốn những tiếng nấc đáng thương phát ra.

-10 triệu won.... con số không nhỏ nhỉ?......, nếu là người khác thì chẳng được con số như thế này đâu?_Jiminie tỏ ra bất cần, anh giờ giống con ác quỷ đội lớp người, tùy tiện lăng mạ người khác.

-Anh xem tôi là gì? Trai bao để anh chơi qua đường ư? 10 triệu won.. đúng là con số lớn,không nhỏ chút nào_Jungkook cầm lên và xé thành từng mảnh, tiếng xoạc xoạc nghe mà vui tai. Jungkook quăng luôn vào mặt Jiminie, từng mảnh xé tung tóe bay khắp phòng, thay cho nỗi đau Jungkook đang mang trong người

-Xem như tôi vừa mơ phải cơn ác mọng kinh hoàng._Nói rồi Jungkook cố gắng đứng dậy, bước vào nhà tắm, nơi dưới hai chân cậu đau đến run cả người ,đó là lần đầu của cậu nên đau là chuyện thường, cố gắng để không ai nhìn thấy Jungkook yếu đuối, vừa đi nước mắt Jungkook vừa rơi, không ai bận tâm đến những giọt lệ của Jungkook.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ