Chap 20: Bảo vệ anh

372 77 18
                                    


1s

2s

3s…

-Biến thái_Jungkook nhìn Jimine một hồi lâu , tự nhiên chìm vào khoảng trống vô tận, trong đôi mắt Jungkook là một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, đó là hình bóng của Jimin.Đến khi nhận thức được thứ đang tồn tại Jungkook mới kịp đẩy Jimine ra, càng vùng vẫy Jimine càng nắm chặt tay Jungkook, tay kia của Jimine siết lấy eo Jungkook. Jungkook nhìn thấy được trong đôi mắt của Jimine có tia gì đó lạ thường.

Jimine cúi đầu,đích đến là đôi môi làm trái tim Jimine thổn thức kia, anh không biết tại sao bản thân mình không kìm chế được mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh của Jungkook, và mỗi lần khoảng cách được rút ngắn như bây giờ,trong tiềm thức của Jimine chỉ muốn chiếm hữu thứ gì đó. Một nụ hôn sâu đến tận tim gan, Jungkook cố không hòa nhập vào nụ hôn điên rồ của Jimine nhưng chỉ có thể bất lực,Jimine dường như đã chiếm được vị trí trong nụ hôn, càng lúc càng bá đạo hơn, hút hết những tinh túy mật ngọt của Jungkook. Đôi tay Jimine điên cuồng vùi trong áo Jungkook, áp sát Jungkook vào tường, nước mắt Jungkook khẽ lệ nhòa khi không cách nào để dừng hạnh động của Jimine. Jungkook sợ hãi run lên, Jimine cảm nhận được điều đó, ý thức làm Jimine bỗng ngừng ngay hành động trước mắt, lưu luyến buông bờ môi ngọt ngào của Jungkook, và thu tay về, lặng lẽ nhìn Jungkook, nhìn những tia nước còn bấn loạn trên gò má.

“Chát” Jungkook sụt sùi , cảm thấy uất ức khi những gì Jimine làm ,càng tức giận hơn khi con người trước mắt lại giống Jimin, thấy đau lòng cho chính bản thân mình như bao nỗi đau, nước mắt, và cả sự ấm ức cùng tràn về một lúc, Jungkook chạy ra ngoài, bàn tay Jimine vô hồn lơ lửng trong khoảng không, Jimine muốn níu Jungkook lại nhưng  tự hỏi bản thân, tại sao, và vì cái gì?

Jimine thu bàn tay kia về , thả lưng xuống ghế, đôi mắt anh buồn bã,với suy nghĩ” “”Không được vướng vào cái thứ gọi là tình yêu, đàn ông có cũng được, không chẳng sao. Và lòng dạ đàn ông khó lường trước..Không thể để người khác nắm được cái tay của mình,Jimine mày thức tỉnh lại đi”” Jimine xoa xoa hai bên thái dương, anh lại cảm giác cơn đau kia đang kéo đến,  cơn đau lúc này ngày càng nhiều hơn anh tưởng. Đưa tay vớ lấy lọ thuốc uống vài viên,mà ba anh vừa mới gửi từ bên nước ngoài cho anh mấy hôm khi anh than đau đầu

-Jimine.. Jimine._Hoseok xông vào, chống tay lên bàn làm việc của Jimine ra vẻ hối hả chuyện gì đó.

-Lại có chuyệm_Jimine cau mày nhìn Hoseok, mỗi lần Jimine đến là không có chuyện gì tốt lành cả, không phải chuyện trong thế giới ngầm cũng là chuyện của công ty.

-Ờ… sao mày biết?_Hoseok gải đầu lúng túng.

-Mày tìm tao thì có bao giờ là chuyện tốt đâu_Jimine đứng lên đi vòng ra ghế salông.

-Mày làm như tao muốn lắm không bằng ý_Hoseok cũng bước theo sau. , không màng vơ luôn ly cà phê đậm đặc trên tay Jimine mà tu.

-Mệt quá. Rốt cuộc là chuyện gì?_Jimine  mệt mỏi ngã lưng ra ghế, thật sự là ở trong chiến trường rất giả mang, những người va chạm với xã hội, với cuộc sống mới hiểu được cảm giác này của anh.

-Bà Joi muốn rút cổ phần đầu tư_Hoseon nghiêm túc nói với Jimine như hai người đàn ông chân chính.

-Rút? Thì cứ để cho bả rút, tiền là của bả,chẳng tổn thất gì_Jimine hồn nhiên vô tư nhún vai xem như chuyện này rất nhỏ nhoi.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ