Chap 46: Sự lựa chọn

254 55 38
                                    

Thu xếp xong xuôi đồ đạc Jungkook mới kịp thở, có nhiều lắm đâu tới 2 3 cái vali ấy chứ.

Đi đến cửa sổ Jungkook ngước nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời, thật sự rất đẹp khiến người ta mê đắm. Trăng hôm nay cũng tròn hơn mọi khi, nhìn mà khao khát có ai đó cho mình bờ vai để tựa vào.

Bất chợt Jungkook lấy tay xoa xoa cái bụng cảm nhận dòng chảy trong cơ thể, cảm nhận nhịp đập của một linh hồn đang ngự trị.

-Con ngoan, vài hôm nữa papa và con sẽ đi đến một thế giới khác, thế giới không có ba con, có lẽ papa và con không còn có cơ hội để gặp lại ba con nữa. Con không trách papa khi đã quyết định như vậy chứ?Sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu cho papa mà, đúng không?

Mỉm cười hạnh phúc Jungkook cứ tưởng đứa bé đang tồn tại và hiện diện ngay trước mặt mình, đêm dài quả thật không sai? Dài đến chán ghét.

"Rầm"

Âm thanh dưới lầu khiến Jungkook giật mình, đi nhanh xuống , ngay trên cầu thang Jungkook đã nghe thấy những lời cãi nhau.

-Hắn ta thật quá đê hèn mà, còn tổ chức đám cưới nữa chứ? Thật khốn nạn, sao có thể để yên cho hắn sống cuộc sống hạnh phúc_Yoongi quát lớn, nhìn mấy tờ báo mà ngứa cả mắt, tin tức đám cưới của Jiminie và Yerin tràn lan trên khắp mặt báo lớn nhỏ, nhiều từ ngữ hết sức sốc óc, lôi luôn cả Jungkook ra mà cân đo đong đếm.

-Chứ anh muốn sao hả? Anh muốn Jungkook quậy đám cưới của hắn à? Đem đứa con ra để bám theo hắn_Taehyung bức xúc không ngừng, đúng là hắn quá đáng nhưng cậu không thèm nói đến, giờ chỉ muốn Jungkook nhanh chóng được trở về là Jungkook của ngày trước, không đau đớn, không ôm nỗi buồn như bây giờ

-Em nói vậy mà nghe lọt lõ tai à? Jungkoon là em trai anh, là bạn thân của em đó? Dù gì hắn ta cũng phải có trách nhiệm_Yoongi lớn tiếng cự cãi.

-Trách nhiệm? Anh tưởng hắn sẽ chịu trách nhiệm, anh ngây thơ quá rồi đó, tất cả đàn ông các người đều là hạng người đó? Chẳng có ai tốt lành, đều khốn nạn như nhau thôi_Taehyung quá đả kích nên không kìm được suy nghĩ trong lời nói, càng khiến thứ vỡ vụn tồn tại, len lỏi ở phía trước.

-Em nghĩ vậy sao? Em nghĩ anh cũng giống như họ, được rồi ừ thì .....

Yoongi trợn tròn mắt nhìn Taehyung, anh biết nếu còn cãi nhau nữa thì mọi chuyện sẽ đi quá xa, đi khỏi tầm tay với, tức giận quá chẳng biết phải làm sao Yoongi hất tung những thứ trên bàn.

-Đừng cãi nhau nữa_Jungkook đi xuống, đôi mắt có hơi đỏ.

Yoongi chống hông quay đi hướng khác.

Taehyung cũng không thèm nhìn.

Lần này họ giận nhau thật rồi.

Không ai nói tiếng nào cả chỉ cảm nhận được nhiều cơn thịnh nộ không có đường dập tắt.

Yoongi đi lên lầu và đóng cửa cái" rầm."

-Tao xin lỗi, vì tao mà hai người cãi nhau_Jungkook thấy có lỗi đi đến ngồi gần Taehyung, Taehyung không biết đã khóc bao giờ mà nước mắt nước mũi tèm nhem quay sang ôm lấy Jungkook thút thít.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ