Chap 57

408 64 56
                                    

Đêm đến sương lạnh lại ôm choàng lấy nhau, đưa mùi thơm của rừng đến với muôn loại.

Ở trong căn nhà tối không có màu trắng, tia sáng kia bé nhỏ chập trừng rồi mờ ảo, Jungkook sợ hãi tiếng động nơi này, cô đơn lạnh lẽo lắm, cậu cần có bờ vai, cần được ai đó ôm chặt lấy. Cậu rất nhớ Jiminie, không kìm được nước mắt, những giọt long lanh đua nhau rơi trên gò má đỏ ửng, nước đắng đắng hòa vào cơn rát buốt bên má, nỗi đau thể sát chẳng thể nào so được với trái tim từng ngày bị lấy giọt máu. Thứ tan vỡ dù cố gắng nhặt lên cũng chỉ làm xước đôi tay, rò rỉ không thể lành.

-Jiminie.. anh ở đâu? Em sợ lắm, sợ cảm giác ngồi trong bóng tối mà không có anh...Jiminie anh có nghe em nói không? Đừng bỏ em mà, em không muốn như thế này,nó đáng sợ lắm.._Jungkook thì thầm bé nhỏ đủ để chính mình nghe thấy, nước mắt cứ vậy mà rơi, đôi mắt không ngừng tìm trong bóng tối, mong rằng có thể nhìn thấy được chúng ấm áp.

Nhưng sự im lặng kia thật đáng sợ, không có ai cả chỉ một mình Jungkook trong đêm với muôn vàng tiếng kêu gọi của rừng gậm. cảm giác này rất rùng mình, lạnh lẽo. Bây giờ cậu mới biết bản thân mình yêu anh cỡ nào, yên đến không còn cách nào để thoát khỏi, từng ngày từng giờ khiến cậu không thể quên được anh đã từng đi qua cuộc đời cậu, cho cậu hạnh phúc đau thương, cùng túng, và khi anh đi bên trong chỉ còn lại kí ức và cái tên không sao xóa đi được, mọi thứ đã trở thành vết sẹo ngàn năm không phôi pha.

Phía bên ngoài là những tiếng ri rít của gió sương, Bên bụi cây gần đó những tiếng nói thì thầm mà ôn nhã.

Muỗi cứ bay thẳng tấp hưởng thụ con mồi ngon lành, Namjoon và Jiminie bị cắn đến không còn giọt máu nhưng lại chẳng dám động đậy, thôi thì hôm nay tu thân dưỡng tánh, ăn chay một ngày, nếu không vì chuyện lớn trước mắt thì bọn nhà muỗi đã bị mần thịt rồi.

Hai người trông rất tàn tạ núp núp ló ló bên bụi cây ngó vào căn nhà hoang kia.

-Không biết là có bao nhiêu thằng_Namjoon thở dài.

-Trước mắt là hạ mấy tên ngoài cửa đã,, chúng cũng chẳng phải dạng vừa đâu, người của Jong Ki đều là dạng cao thủ_Jiminie suy tính trước sau.

-Để tôi xử chúng, cậu đi cứu Jungkook đi_Namjoon đứng dậy phủi phủi áo, mặt đanh thép, đôi môi dần cong lên.

Như phát hiện có con mắt ai đó đang nhìn mình không buông ,Namjoon quay lại nhìn tình địch đáng chết của mình.

Jiminie không ngờ Namjoon lại nhường anh cứu Jungkook, vậy không phải là chịu cho anh cái quyền để bảo vệ Jungkook ư?Bốn đôi mắt cứ thế dai dẳng không chớp.

-Không dễ buông tay vậy đâu anh bạn, còn phải trông vào khả năng của anh, Jungkook vẫn sẽ là của tôi_Nói rồi Namjoon cười bước ra khỏi bụi cây chết người kia, nếu ngồi thêm lát nữa chắc không còn mạng nữa quá.

Những tên trông cửa thấy có người lạ bèn hung hắng lớn tiếng, Namjoon rất nhanh đã nhảy vào cuộc chơi, mấy tên da đen xì này thật không thể xem thường, liên tục khiến anh phải ngợp.

Nhân cơ hội ngàn vàng này, Jiminie đi vào trong, chỉ là một màu tối đen như mực không có chút ánh nắng,anh mò tìm lấy công tắc nhưng không sao tìm được, vài thứ dính dính nơi tay anh.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ