Chap 42: Nguy hiểm

312 59 37
                                    

Mặt trời mọc rồi lại âm thầm lặng lẽ núm sao bóng tối, cứ thế ngày qua ngày như một quy luật không thể thiếu, sóng biển nhô lên rồi lại dạt dào quanh bờ cát.

Cuối cùng ngày mặt trời hửng nắng hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng Jungkook ở lại nơi này, Yoongi dù đã chịu nghe lời cầu xin của Jungkook nhưng trong anh vẫn còn rất giận vẫn không cam tâm, vì thế Yoongi và Taehyung đã sớm quay về nhà sau khi Jungkook được xuất viện, nói thì nói thế chứ anh nhất định phải cho hắn một trận.

Dọn dẹp lấy hành lí của mình, Jungkook nhanh chóng kéo ra xe, trở về rồi cũng tốt Jungkook sẽ cuộc sống mới, Jungkook cũng đã quyết định đi nước ngoài tìm nơi thuộc về bản thân mình, ông trời cũng không bac đãi cậu rồi khi đã ban cho cậu một bảo bối quý giá đang tồn tại ngay trong cơ thể cậu. Hơi thở trái tim đều đã có nơi để nương tựa.

-Chúng ta đi thôi_Namjoon mở cửa xe gọi Jungkook.

Như nhớ ra cái gì đó rất quan trọng Jungkook liền chạy nhanh đi.

-Anh đợi em một tí.

Namjoon không hiểu gì nhưng vẫn mỉm cười đứng đợi Jungkook, anh đã suy nghĩ đến sẽ nhanh chóng cầu hôn Jungkook cùng Jungkook sống những ngày bình dị, làm ba của đứa bé trong bụng Jungkook dù biết rằng đó không phải con anh.

Lấy được thứ Jungkook cần, sợi dây chuyền hằn dấu kí ức ngọt ngào, Jungkook sẽ nhanh trả về chủ của nó.

Không hiểu sao Jungkook lại còn nghĩ đến cái vật vô tri vô giác đó, đã quyết là quên nhưng lại hành động như thế khiến Jungkook có chút tức giận chính bản thân mình, lay hoay suy nghĩ bước ra khỏi phòng khách sạn Jungkook liền bị ai đó túm lấy rồi có bàn tay một người đàn ông bịch lấy miệng cậu, theo bản năng Jungkook dãy giụa không ngừng.

Bất lực trước điều quá bất ngờ này, la cũng không được mà chống cự cũng không lại,Jungkook không biết họ lôi mình đi đâu chỉ nhận ra là công viện ở đảo này nơi cách xe Namjoon không xa, cắn lấy tay của ai đó Jungkook nghiến ngấu

-AAAAAAAAAAAAA_Người đàn ông đó đau đớn la lớn.

-Mẹ kiếp...câm ngay_tên thứ hai bất giác lên tiếng.

-Thằng nhãi này cắn tao kìa_ Tên giữ Jungkook oan ức nói.

-Mẹ kiếp… ráng chịu tí đi.. lát nữa tao sẽ bắt thằng Jiminie lãnh đủ_Tên kia từ đâu không biết liền đi lên phía trước Jungkook, Jungkook trố mắt ra nhìn nếu không lầm thì họ chính là kẻ đã đánh Jiminie trong con hẻm hôm nọ, không phải họ muốn lấy cái mạng nhỏ bé của cậu chứ? Tại sao mọi thứ cứ liên tục tìm đến Jungkook, Jungkook muốn bình yên mà sao người khác cứ thích gây rắc rối.

Lần này chính Jungkook lại cảm thấy bản thân mình khó có thể chạy thoát được, buồn cười nhất ngay lúc này là cái miệng nhỏ nhắn của Jungkook bị tên kia bịt đến đau rát.

-Các người làm gì vậy?

Namjoon thấy lâu quá, có chút lo lắng đã quay vào tìm Jungkook, không ngờ lại bất gặp cảnh tượng này.

-Thằng kia khôn hồn thì biến ra chỗ khác chơi_Tên mặt đầy xẹo đứng kế Jungkook to mồm lớn mật quát.

Namjoon tiếng một bước bọn họ lùi một bước, thấy mình sắp không xong tên giữ Jungkook nhanh tay rút khẩu súng đặt nơi thái dương của Jungkook.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ