Chap 14: Sự sống và cái chết

399 64 11
                                    

Jimin đứng trước chiếc giường trắng tinh kia cùng vị bác sĩ hôm trước cứu Jackson, khoảng thời gian này Jimin thật có duyên hết sức với cái nơi quỷ quái đầy đáng sợ của chết chóc, hết lần này đến lần khác đều đến bệnh viện. Vị bác sĩ khám cho Jungkook xong thì quay sang khẽ mỉm cười với Jimin. Đây là lần thứ hai ông nở nụ cười bình an, và phải chăng sẽ tốt lành như vậy không?

-Cậu ấy không sao đâu, chỉ vì ở dưới nước quá lâu nên bị cảm thôi. 

Jimin đáp trả bằng cái  cúi chào  tôn trọng, rồi đưa mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh, Jungkook mới xa Jimin không bao lâu đã không thể tự bảo vệ mình, thì làm sao Jimin yên tâm để Jungkook xa Jimin chứ.

Jimin khẽ đưa đầu sát Jungkook, chiếm đôi mỗi đỏ mọng kia, Jimin nhớ lắm nhớ đôi môi luôn cho Jimin nụ hôn ngọt ngào, nhớ lắm Jimin dường như đã nghiện rồi. Bất chợt Jungkook mở mắt ra, thấy Jimin đang làm chuyện xấu với mình thì nheo mày khó chịu, Jimin cảm thấy Jungkook hình như đã tỉnh lại liền lưu luyến rời đôi môi đó.

-Cái đồ BA TRỢN… TÔI ĐÁNH CHẾT ĐỒ SAO CHỔI NHƯ ANH.

-ÂY da,, đau anh ,.. em có biết đau không đấy.

-Còn nói nữa,, đánh chết đồ BIẾN THÁI như anh.

-Em đang bệnh đấy nhá? Anh không thèm chấp con heo què như em.

-Gì chứ?.. ÂY DA đau đầu quá_Jungkook ôm đầu la. Thật sự rất đau đầu mà Jungkook tại sao lại ở chỗ này với Jimin?Jungkook tua lại kí ức.

1s

2s

3s…

Rồi nhìn Jimin cười cười trừ.

-Điên rồi à?

-Điên thua anh_Jungkook chu mỏ chề môi lêu lêu Jimin.

-Anh cắn bây giờ_Câu nói ngàn vàng của Jimin làm Jungkook ngậm miệng lại không dám chêu Jimin nữa nếu không thì mất cái mỏ đẹp đẽ như chơi.Jimin chỉ cười nhìn Jungkook rồi ôm chặt lấy.

Cả đêm Namjoon tìm Jungkook mà không thấy đâu, cho đến khi hay tin Jungkook vào viện thì lo lắng chạy đến,  cánh của phòng bệnh viện của Jungkook đáng thương gào khóc khi bị Namjoon không thương tiếc đá mạnh. Namjoon vừa thấy Jungkook đã ôm chầm lấy thân người bé nhỏ ngày nào, làm Jungkook đơ toàn tập.

-Anh sao vậy? em chưa chết mà?

-Em có biết anh lo lắng cỡ nào không hả_Namjoon giận dỗi mắng Jungkook, Jungkoon thấy được trong đôi mắt của anh la cả một sự lo lắng không hề nhẹ, Jungkook rất thương Namjoon, thương anh như một người anh trai dù lúc nhỏ Jungkook rất yêu Namjoon và muốn được làm vợ anh nhưng giờ đây có thể tình cảm đó đã không còn mãnh liệt như trước nữa rồi.

-Em xin lỗi, đã làm anh phải lo lắng_Jungkook cuối đầu xuống buồn bã, không giám ngẩng mặt nhìn Namjoon.

-Em ngốc quá. Sao này đừng đi đâu rời khỏi mắt anh nghe rõ không?

-Biết rồi, biết rồi?

Namjoon ôm chặt Jungkook , nói thật lúc nhỏ anh cũng có tình cảm với Jungkook, anh tưởng rằng sau khi lớn lên anh và Jungkook sẽ được hạnh phúc bên nhau nhưng vì cái cuộc đời bon chen này mà anh đã rời xa Jungkook.

[Longfic][JiKook] Lấy anh nha , Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ