Edit: Thaomilk + Yurii
Cover by: BYUNZAE a.k.a BYUNPEIN (ZAEMI_KIM)
Editer: BYUNZAE
Beta-reader: BYUNZAE
.
ENJOY
.
.
.
CHAP 11:
Cô quả nhiên không hiểu...
Taeyeon nhìn ánh mắt của cô mà trong lòng trào lên cảm giác mất mát .
Là cô đã đẩy Taeyeon ra, tự cho là mình suy nghĩ vì Taeyeon, sự tiêu cực của cô dường như đã giết chết tình cảm 8 năm của hai người. Vì sao cô không giống như trước đây luôn tích cực chủ động? Chỉ để được ở bên Taeyeon......
Hay cô đã xem tình yêu trở thành thói quen, giờ lại cảm thấy mệt mỏi...?.
Taeyeon bất đắc dĩ nhìn cô rơi lệ, thật lâu sau mới nói ra một câu, "Cám ơn em......" Taeyeon cũng không biết cám ơn cô vì cái gì, có lẽ là cám ơn cô đã làm bạn của mình, cám ơn cô không oán không hối hận trả giá vì mình, nhưng chắc chắn không phải cám ơn cô đã bao dung mà lùi bước.
Lúc này Jessica mới mở to mắt ra nhìn Taeyeon. Yêu say đắm một thời, cuối cùng cô cũng nhận được ba chữ từ Taeyeon, nhưng lại không phải là ba chữ mà cô muốn nghe nhất.
Cô hiểu ý Taeyeon, cô ấy cảm ơn vì cô đã thành toàn cho cô ấy, cảm ơn cô không làm to chuyện, cảm ơn cô đã lấp đầy khoảng trống trong cô ấy trước khi Park Jiyeon xuất hiện.
Taeyeon nhìn cô thật lâu, sau đó mới đứng dậy mặc quần áo rời đi, không hề quay đầu lại.
Jessica cũng xoay lưng về phía cô ấy, nước mắt lặng lẽ tuôn.
Một tuần sau, Jessica rời khỏi ngôi biệt thự cô đã sống 3 năm với Taeyeon, chuyển vào căn hộ mà mình đã mua trước đó.
Có lẽ tình cảm không xác định giữa hai người bọn họ khiến cô có không có cảm giác an toàn, thế nên trước đây mới mua căn hộ này, không ngờ nhanh vậy đã có tác dụng.
Mỗi ngày, khi Jessica vừa bước chân vào căn phòng này, cô đều phải nén cảm giác muốn khóc, nhưng khi đi ngủ ngủ sự cố gắng của cô lại không thể kiềm chế được nữa.
Không có Taeyeon giường có vẻ rộng lắm, nhưng cũng lạnh như băng.
Sự mong nhớ cứ như cơn sóng trào, khiến cô không thể ngủ say. Thì ra, không có người làm bạn, người gặp ác mộng sẽ là cô, Taeyeon hẳn là đã sớm giải thoát khỏi ác mộng rồi, bởi vì cô ấy đã không chủ động liên lạc với cô, trừ những lúc chạm mặt ở công ty.
Từ khi rời khỏi nhà Taeyeon, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy ở công ty, hôm đó là ngày báo cáo tình hình kinh doanh. Hội nghị kết thúc, cô ấy bảo cô nán lại.
"Em không cần phải chuyển ra ngoài, đó cũng là nhà của em......" Trong giọng nói của Taeyeon có phần chua xót.
Jessica không dám nhìn Taeyeon, sợ tình yêu mà cô đang che giấu sẽ hiện ra ngoài ánh mắt.
"Tae đừng để ý, như vậy đối với mọi người đều tốt......" Cô không muốn khiến Taeyeon cảm thấy áy náy, vì như vậy bản thân cô cũng không vui vẻ gì . "Với lại...... sống một mình cũng rất thoải mái, phòng ở của em tuy nhỏ, nhưng có cảm giác rất ấm áp...!." Cô ra vẻ thoải mái, muốn xua đi bầu không khí nặng nề này.
"Thật vậy sao?" Phản ứng của Jessica làm cho Taeyeon thật buồn bực. Cô chuyển đi rồi, Taeyeon không cảm thấy tốt gì cả, trong nhà luôn lạnh lẽo, nhất là đêm đến Taeyeon không thể nào ngủ say, cứ như mắc phải lời nguyền, ác mộng luôn quấy nhiễu giấc ngủ của cô ấy.
"Ừm......" Jessica gật đầu dứt khoát. Chỉ cần cô thốt lên lời nào, nhất định cô sẽ không nén được mà khóc lên mất.
"Vậy là tốt rồi......" Taeyeon nhìn cô, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì bước ra khỏi phòng.
Taeyeon đi rồi, Jessica chạy nhanh vào phòng hóa trang, lúc này mới dám cho nước mắt tuôn ra.
.
.
.
END CHAP 11
__TBC__