[MitoKoga] Lời nói đầu tiên

117 21 3
                                    


Tittle: Lời nói đầu tiên.
Author: Mia.
Pairings: Mitobe Rinnosuke x Koganei 
Category: SA, HE.
Status: Đã hoàn thành.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Tadatoshi Fujimaki-sensei. Fic thuộc về tôi.
~~~~~

"Koganei! Mitobe đang nói gì vậy?"

Tiếng của Riko vang lên. Thật là, cái cậu này tại sao lúc nào cũng im lặng chứ? Không lẽ cậu ta tính như thế cả đời sao? Riko thầm lo cho số phận của Mitobe. Nhưng cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi Koganei Shinji - kẻ nói nhiều nhất đội sau Izuki, lại có thể hiểu chính xác từng "lời nói" vàng ngọc của Mitobe. Theo lẽ thường thì những người hướng nội thì sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn mà, không phải sao? Ngay từ lúc biết rằng bọn họ đã là bạn từ trước khi gia nhập câu lạc bộ, Riko đã vô cùng ngạc nhiên. Và những sự việc sau đó càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa.

"Cậu ấy nói là muốn xin nghỉ tập sớm một chút!"

"Vậy à..." Riko nhìn khuôn mặt hài lòng của Mitobe khi tiếng lòng của cậu được nói lên nhờ Koganei, cô khẽ mỉm cười, chuyện này cũng tốt chứ nhỉ.

"Koganei!" Riko lên tiếng chán chường. Mặc dù cô rất thích tính cách trầm tĩnh của Mitobe nhưng mà ít nhất cũng phải mở miệng ra nói chuyện chứ, làm sao có thể im lặng suốt như vậy được!? Nếu là cô thì tuyệt đối không làm được. Không bao giờ!!!

"Mitobe-senpai muốn đi ra ngoài một chút ạ."

"Ể!? Kuroko! Em hiểu cậu ấy nói gì sao!?"

"Em chỉ đoán thôi ạ."

Riko hất mặt về phía Mitobe.

"Có đúng không hả Mitobe?"

Nhìn thấy cái gật đầu của Mitobe, Riko bỗng chốc cảm thấy yên tâm.

"Nhớ về sớm."

Mọi chuyện dường như thay đổi sau vụ việc đó. Thay vì gọi Koganei như thường lệ Riko lại chuyển sang gọi tên bóng ma của đội mình.

"Kuroko này, Mitobe muốn nói gì vậy!"

"Anh ấy muốn chị đừng đạp vào chân anh ấy nữa."

"Kuroko ơi!"

"Mitobe-senpai muốn nhắc chị về buổi học nấu ăn vào hôm nay."

"Kuroko ơi!"

"Kuroko ới!"

Cứ như thế cô không còn gọi tên Koganei khi muốn biết Mitobe đang nghĩ gì nữa, bây giờ đã có Kuroko không phải sao!? Hỏi gì đáp nấy, vô cùng chuẩn xác, không hề dư thừa. Không như Koganei lúc nào cũng làm cô đau đầu muốn chết! Riko vui vẻ, chân nhảy lon ton sau khi kết thúc buổi tập ở câu lạc bộ. Vậy là từ nay có thể yên ắng hơn một chút rồi!
***

Kagami và Kuroko đi ra khỏi phòng thay đồ.

"Tụi em về trước đây... ạ."

Koganei vui vẻ vẫy tay.

"Ừm ừm! Đi đường cẩn thận nhé!"

Sau đó phòng thay đồ lại trở nên yên lặng như thường. Đúng là mọi người đã về hết nhưng mà... Koganei quay sang bên phải nhìn người cứ yên lặng từ trước đến giờ. Khuôn mặt mèo quạu lại vì khó chịu, Koganei bỏ đi trước. Nhưng đi được vài bước thì...

"Mitobe!!!"

Mitobe hơi ngạc nhiên khi Koganei nhào tới ôm anh như vậy. Cả hai loạng choạng và cùng ngã xuống đất, mặc kệ chuyện vừa mới xảy ra Koganei ấm ức ôm chặt lấy Mitobe.

"Oa! Tớ không chịu đâu! Bắt đền cậu đấy Mitobe! Hức hức..."

Mitobe hoảng hốt, anh hơi đẩy Koganei ra, đôi mắt biểu lộ sự lo lắng tột độ. Anh đã làm gì sai sao? Cậu có thể nói cho anh biết không? Phải làm sao? Phải làm sao?

Koganei thút thít cúi mặt. Mitobe nhè nhẹ dùng tay lau đi nước mắt còn vướng trên khoé mắt cậu.

"Từ giờ trở đi. Chỉ có mình tớ mới có quyền biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ một mình Koganei Shinji này thôi."

Mitobe ngỡ ngàng nhìn mèo con nhà anh đang vô cùng nghiêm túc. Ý cậu là việc dạo gần đây Kuroko hay đọc được suy nghĩ của anh? Thật ra không chỉ Riko, Koganei mà chính bản thân anh cũng ngạc nhiên về điều đó. Mitobe gật gật đầu dù anh chưa biết phải xử trí việc này ra sao. Koganei thấy thế liền vui vẻ ngay tức khắc. Cậu hôn lên môi anh, cái lưỡi nhỏ khẽ quét một vòng len vào miệng Mitobe. Như một con mèo thèm ăn, Koganei cứ ra sức nhấm nháp bờ môi của Mitobe. Anh cũng không phiền về điều đó. Cả hai cùng nhau đắm chìm trong sự ngọt ngào của đối phương.
***

"Kurok..."

"Koganei. Hãy nhờ cậu ấy."

Riko ngạc nhiên. Koganei ngạc nhiên. Toàn đội bóng ngạc nhiên. Mitobe vừa mới nói chuyện sao!? Thật là một chuyện động trời! Riko lắp bắp.

"Cậu nói... được... hả!?"

Mitobe gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó cậu lại quay đi và chuyền bóng cho Koganei bỏ lại cả đội bóng ngẩn ngơ.

"Có ai để ý lời đầu tiên của Mitobe lại là tên của Koganei không?"

Izuki lên tiếng khi thấy bầu không khí quái lạ kia cứ bao trùm cả đội. Nhưng giờ thì ai để tâm chứ! Bọn họ hoá đá hết rồi!!!

"Xem ra mình đã làm chuyện vô ích rồi."

"Hả? Cậu nói gì vậy Kuroko?"

"Không có gì đâu Kagami-kun."

Trên sân là nụ cười nhàn nhạt của Mitobe và tiếng nói liến thoắng của Koganei. Cả hai như được gắn chặt vào nhau. Mãi mãi không tách rời.

  Pixiv ID: 35634301.
Member: てん.  

[KnB] Tổng hợp one-shot và drabbles.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ