Ước nguyện và lời hứa.

263 32 13
                                    

Tittle: Ước nguyện và lời hứa.
Author: Mia.
Pairings: Non-pairing.
Category:
Status: Đã hoàn thành.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Tadatoshi Fujimaki-sensei. Fic thuộc về tôi.
~~~~~

Sáng sớm. Trời trong xanh, gió nhẹ mơn trớn trên những chiếc lá thấm đẫm sương đêm.

"Đừng có hù tôi vào một buổi sáng đẹp trời như vậy, Aomine."

Đứng trước mặt Midorima bây giờ là Aomine. Chẳng nói chẳng rằng hắn chỉ biết gãi đầu, cái miệng bị sưng đang cố nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Oi Midorima! Lâu quá không gặp!"

Midorima khinh bỉ liếc nhìn người trước mặt sau đó mới mở cửa cho hắn ta.

"Takao. Mau băng bó cho cậu ta dùm tôi. Để như vậy thật chướng mắt."

Takao từ dưới chạy lên, trước bụng vẫn còn mang tạp dề. Khuôn mặt tỏ vẻ bình thản, cứ như cậu đã biết chuyện này chắc chắc sẽ xảy ra vậy.

"Tớ bận nấu ăn rồi. Cậu làm đi chứ Shin-chan!"

"Tôi không thích!"

"Aomine mau ngồi xuống đi. Shin-chan sẽ giúp cậu nhanh thôi!"

"Này Takao!!! Tôi có nói giúp tên đó bao giờ!?"

Nói thì nói vậy, cuối cùng thì Midorima cũng "chăm sóc" cho Aomine. Khuôn mặt bị sưng vù, cánh tay thì có vài đường cắt khá sâu vẫn còn đang rỉ máu. Midorima nhăn mày.

"Bộ cậu là tướng quân ra trận hay sao vậy hả?"

Aomine bất mãn.

"Cũng tại tên cướp đó khá nhằn quá. Chỉ là chút sơ hở thôi. Lần sau nhất định tôi sẽ cho hắn biết tay!"

Đang cằn nhằn Aomine thì lại có chuông cửa. Lúc này Takao đã làm xong bữa sáng, cậu dọn lên bàn ăn và chạy ra cửa.

"A, chào Kagami!"

Lúc này Kagami bước vào trong, bắt gặp bộ mặt thảm hại của Aomine, hắn ta cười sặc sụa.

"Há há! Aomine, cuối cùng cũng có ngày cậu bị dần cho te tua như vậy! Há há há!"

Aomine mặt đen hơn trước, hắn ta đứng dậy mặc cho cái cánh tay của mình vẫn đang được thoa thuốc.

"Ở đây không phải chổ để lính cứu hỏa bị phỏng lên tiếng nhá!"

"Cái gì!?"

Nhận thấy hai tên đần này sắp choảng nhau, Midorima nghiêm mặt.

"Nếu hai người còn muốn toàn thây mà bước ra khỏi phòng khám của tôi thì hãy biết điều mà trật tự chút đi!"

Im lặng. Đó là điều Aomine và Kagami chỉ biết làm vào lúc này.

Lát sau lại có chuông cửa. Là tên đần nào lại bị thương nữa sao?

"Dai-chan!!! Đã bảo phải cẩn thận hơn mà!"

Là Momoi. Khẽ quẹt mồ hôi trên trán, có vẻ cô phải chạy rất gấp tới đây. Takao đưa cho cô cốc nước. Momoi cảm ơn rồi uống vèo một cái.

"Ai bảo cậu tới đây hả?"

"Cái tên đầu đất này! Bị ai đánh cho tơi tả thế này!?"

[KnB] Tổng hợp one-shot và drabbles.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ