Trong phòng thay đồ của Shuutoku, không khí vui vẻ hẳn lên nhờ vào chiến thắng mới đây. Vị đội trưởng nhân từ - Otsubo quyết định chiêu đãi các thành viên trong đội bằng bữa ăn "hoành tráng".
"Này Takao, chú làm gì trong đó mà lâu thế? Mau ra đây để được Otsubo bao bánh cá này."
Miyaji đứng trước cửa làu nhàu. Thằng này nghe tới ăn là háo hức lắm mà, sao hôm nay lại lặng thinh vậy.
"Hay chú muốn bánh bao kim chi, anh cho phép đấy nên mau ra đây đi!"
Tiếng nói lanh lảnh vọng ra.
"Em cần kiếm đồ một chút nên mấy anh và Shin-chan cứ về trước đi. Đừng chờ em làm gì!"
"Vậy mau chóng tìm xong rồi về kẻo bị huấn luyện viên phàn nàn đấy."
"Vâng!"
Khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa, Takao mới nằm dài trên cái ghế gỗ. Cậu vắt tay ngang mắt, khẽ thở vài nhịp. Lúc nãy lỡ dùng mắt hơi nhiều nên giờ cậu vẫn còn hoa cả mắt. Cứ tưởng một lát rồi sẽ khỏi nhưng tới giờ cũng chưa giảm đi chút nào. Mới thi đấu xong, mắt mờ đến mức không thấy đường đi, đành phải giả ngu mà chơi trò đoàn tàu, túm lấy áo của Midorima mà về đến đây.
"Shin-chan là đầu tàu nè! Takao là đuôi tàu nè! Có ai muốn lên tàu hông?"
Ai nấy nhìn vào cũng nghĩ là trò đùa thường ngày của cậu và chỉ cười phá lên thôi, ngay cả Midorima mà cũng nhịn cười nữa mà! Cho nên Takao mới an toàn mà không bị u vài cục trên đầu.
Takao thở dài vào hơi, từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ thở dài nhiều như vậy.
"Thêm một chút nữa thử xem."
Takao tự nhủ với mình và nhắm hờ hai mắt...
Cánh cửa phòng thay đồ nhẹ mở, Midorima đưa mắt nhìn vào trong, cuối cùng thì cũng tìm thấy cậu ta rồi. Midorima lại gần Takao lúc này đang ngủ, anh không dám thở quá mạnh sợ làm thức giấc ai kia. Cánh tay cậu buông thõng xuống dưới ghế, đầu nghiêng sang một bên, một vài ngọn tóc nghịch ngợm vương trên mặt. Midorima lấy tay trái vén chúng lên mang tai của Takao, rồi men theo khuôn mặt cậu mà vuốt ve một cách dịu dàng.
"Đang làm gì vậy Shin-chan!"
Midorima hoảng hồn, mém tí nữa làm rơi mắt kính xuống đất. Cái tên này làm anh giật cả mình, cũng may biết ý mà kiềm chế không hét lên chứ không thì mất cả hình tượng ngầu lòi.
"Mau về thôi Takao, trễ lắm rồi đấy."
"Úi, đã trễ thế này rồi ư? Về lẹ thôi Shin-chan!"
Midorima mỉm cười nhìn đang cậu lúi húi lấy đồ. Anh ném cho cậu cái khăn lạnh.
"Đắp lên mắt và ngồi ở thùng xe đi, hôm nay tôi chở."
Takao làm rớt chiếc khăn xuống đất, nhưng cũng rất nhanh chính nhặt lên và cười như bị điên.
"Há há há, bữa nay cậu bị sao vậy Shin-chan!? Mắc cười quá đi..."
Midorima yên lặng không nói gì. Anh giật lấy cái khăn trên tay cậu, đắp lên mắt Takao rồi lại cặp lên mắt cậu cái bịt mắt.
"Lucky item ngày hôm nay của Thiên Yết, đồ bịt mắt."
Midorima vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay của Takao sau đó dẫn cậu đi về. Cả hai yên lặng suốt cả đường đi, Takao muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Cậu phó mặt mình cho Midorima kéo đi, tin tưởng tuyệt đối.
Một lúc sau cũng về tới nhà Takao. Cậu ngượng nghịu tháo cái bịt mắt rồi lí nhí cảm ơn trong miệng, chưa bao giờ cậu lại thấy mình mất mặt trước Midorima như vậy.
"Cảm ơn cậu nha Shin-chan..."
Takao nhanh chóng xoay người bước vào nhà nhưng Midorima đã nhanh hơn một bước. Anh nắm lấy bả vai cậu sau đó thì thầm vài câu vào tai Takao.
"Hãy nhớ. Bên cậu luôn là tôi."
Pixiv ID: 31455902.
Member: フチ.~Mia~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB] Tổng hợp one-shot và drabbles.
FanficChủ yếu là chuyện sến súa, hường hoè của mấy thím bánh bèo nên tiến độ sẽ rất bất ổn. Trừ khi có động lực thì may ra. ☺️ Mia♓️♻️