Tittle: Hạnh phúc nhé!
Author: Mia.
Pairings: Nonpairings.
Category: Comedy,...
Status: Đã hoàn thành.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Tadatoshi Fujimaki-sensei. Fic thuộc về tôi.
~~~~~Akashi Seijurou nhàn hạ thưởng thức tách trà tại phòng của mình. Khẽ liếc mấy quân cờ shogi, hai mắt nhắm hờ như đang tưởng tượng gì đó. Không gian vẫn cứ yên lặng như thế cho đến khi...
"Renggg..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Akashi đứng dậy nghe máy.
"Tôi đây Kotarou. Mọi chuyện sao rồi?"
Tiếng ồn ào phát ra từ bên kia đầu dây. Akashi có thể nghe thấy tiếng reo hò của khán giả, tiếng bóng đập cùng tiếng giày kin kít trên sân. Cũng phải thôi, cậu ta hiện đang ở sân bóng để xem trận giữa Shutoku và Touo mà.
"Cậu ấy đã vào rồi đúng chứ?" Akashi khẽ mỉm cười. Đêm qua anh đã có một giấc mơ khá kì lạ. Cánh cổng vào zone - cánh cổng của những người được chọn đã mở ra bởi một ai đó. Anh không thể nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận bóng dáng kia rất quen thuộc. Nhưng Akashi có thể thấy được đôi mắt của hắn. Một đôi mắt rất sáng, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm. Daiki thì đã vào zone từ trước nên lần này chắc chắn sẽ là Shintarou. Akashi lại cười thêm lần nữa. Thật tốt quá.
"Đúng là đã vào được. Nhưng không phải là Midorima!"
"Phụt!" Một dòng nước nóng được phun ra từ cái miệng vàng ngọc của quý ngài Akashi. Anh cũng rất nhanh chóng lấy lại phong độ bình thường mà nói chuyện với người kia.
"Vậy là ai?" Là người nào đã làm được điều đó nếu không phải là Shintarou? Không lẽ...
"Takao! Cái cậu có đôi mắt diều hâu ấy!"
Akashi hơi nhíu mày. Điều này có lẽ hơi khó chấp nhận nhưng cũng không thể không xảy ra. Nhìn thấy cậu ta bao lần ở bên Shintarou, anh biết rằng đằng sau nụ cười cợt nhã kia là một sự nỗ lực không ngừng. Nhưng mẹ nó! Zone là cái chợ để mấy người có thể tới là tới ư? Tên Kagami kia còn chưa đủ hay sao?! Shintarou ơi là Shintarou, tôi vốn đã mong chờ biết bao khoảnh khắc cậu sẽ vì điều gì đó mà tiến vào zone, nhưng cứ chờ hoài, chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Cái ước mơ được thấy Thế hệ kì tích cùng vào zone, ôi sao mà xa vời quá...
Akashi nghĩ lại. Trước đây có những chuyện anh có thể biết trước rất rõ ràng như sinh nhật anh năm đó sẽ được tổ chức ở đâu, sẽ có bao nhiêu người tới dự và món quà mà cha mẹ sẽ dành cho anh là gì, nhưng cũng có nhiều thứ lại vượt quá sự hiểu biết của Akashi. Cái chết của mẹ năm đó cũng vậy... Akashi nhiều năm nay vẫn cứ luôn trăn trở về chuyện đó. Tại sao bà lại ra đi nhanh như vậy? Tại sao bà lại từ bỏ anh sau khi đã truyền cho anh niềm đam mê bóng rổ đó? Nhiều người ác miệng bảo rằng là do sự tàn bạo của cha, mấy ai biết rằng ông đã yêu bà như thế nào. Akashi hiểu hết nhưng anh không nói ra. Có những chuyện giữ kín trong lòng được thì cứ giữ lấy. Nói ra rồi thì chắc gì đã tốt hơn.
"Sao đây Akashi? Tôi về được chưa?"
"Ừ. Đi đường cẩn thận Kotarou."
Tiết trời đã dần lạnh hơn. Mùa xuân đang đến mang theo bao niềm hy vọng. Akashi mỉm cười. Nụ cười hoà cùng mây gió, gửi đến những người mà anh yêu thương.
"Hạnh phúc nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB] Tổng hợp one-shot và drabbles.
FanfictionChủ yếu là chuyện sến súa, hường hoè của mấy thím bánh bèo nên tiến độ sẽ rất bất ổn. Trừ khi có động lực thì may ra. ☺️ Mia♓️♻️