Chap 8

1K 113 6
                                    

Kris đứng bên ngoài, nhìn cậu đang rất tự nhiên sử dụng chăn mền của mình một cách rất tự nhiên. Biết rằng hôm qua cậu thức khuya, nên anh đứng bên ngoài để cậu ngủ.

Luhan đi lên phòng anh, chủ yếu là chỉ hỏi cái sịp của mình phơi ngay rào mà tự nhiên biến mất thì thấy anh đang ngồi "thiền" trước cửa. Luhan ngồi xuống nhìn Kris đang mất hồn thì hỏi :

- Ya, cậu ngồi đây làm gì? Không mau chuẩn bị đồ đạc đi

Kris ngồi im, không dám nhúc nhích gì.

- Trong phòng cậu có cái gì hay sao? 

Luhan thấy thái độ tò mò của Kris thì hơi nghi ngờ. Biết được sự tò mò pha lẫn nghi ngờ của Luhan, Kris liền quăng cho hai chữ "Không gì" rồi vào phòng.

Kris thiết nghĩ, chỉ là một người con trai ở trong phòng thôi mà? Đâu cần phải làm quá lên như vậy đâu nhỉ? Kris nhún vai, rũ bỏ vẻ lo lắng lúc nãy của mình, đi đến tủ đồ soạn đồ của mình ra.

Luhan thì quên bén về cái vụ cái quần định hỏi Kris, nhưng khi đi đến phòng mình mới sựt nhớ. Ôi...Cái quần của ta đứa nào lấy vậy hả????

Nhưng chuyện gì tới nó sẽ tới. Điện thoại Minseok reo lên âm ĩ đánh thức cậu. Cậu nhíu mày tắt cái điện thoại, tay vô thức vương cao lên dãn cơ. Nhưng cậu giật cả mình, là Kris đang ngủ gục đầu lên bàn. Kris làm gì trong phòng cậu vậy chứ? Còn đem vali qua đây làm gì thế? 

Bắt đầu cậu lại cảm thấy có cái gì đó kì kì rồi, cậu nhìn lên bức tranh được treo ở tường cỡ bự. Không phải là Kris sao? Điều đó chứng minh được, phòng cậu đang ở và ngủ từ nãy đến giờ là phòng của Kris. Hèn gì mùi drap giường rất khác với mùi hương cậu hay dùng. Ôi trời ơi ngại chết đi được. Chỉ tại buồn ngủ quá mà không xác định được phương hướng luôn. Không biết Kris sẽ nghĩ gì về mình đây... Minseok đứng dậy, cầm lấy áo của mình cùng với điện thoại đi ra ngoài, nhưng thấy Kris gục lên bàn như vậy, cậu có chút xót, đáng lẽ ra người nằm ở đó phải là Kris mới đúng. Nghĩ thế, Minseok lấy chăn ở giường đắp lên người anh. Lúc đi về phòng, còn nghĩ hôm nay phải làm món ngon chuộc tội với Kris mới được.

Minseok vừa đi khỏi, người được đắp chăn bởi cậu đang nở lên một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc gục xuống bàn ngủ tiếp. 

----------------------------------------------

22 giờ ngày hôm đó

Minseok đi cùng quản lý Hyukjoo đi đến sân bay để làm thủ tục cho EXO-M sang Trung Quốc. Nhìn EXO-M rất mệt mỏi vì phải xách hành lý hơi nặng, cộng thêm việc mới được ăn một bữa no nên không muốn đi tí nào.

Sau khi có thông báo, Minseok và quản lý Hyukjoo đi đằng sau đi lên chỗ xét hành lý và đưa vé cho các nhân viên ở đó. Trong lúc đang lên thang cuốn, Minseok bị những người xung quanh đẩy đẩy khiến cậu lọt vào trong nhóm. Một số fan nhìn thấy, lấy điện thoại ra quay phim. Minseok đứng trước Lay, anh khá bất ngờ nhìn dáng người nhỏ con trước mặt mình đang hơi bối rối giữ thăng bằng với cái thang cuốn. 

Lay dùng tay đỡ lấy Minseok, cậu cũng hơi giật mình đôi chút, đầu ngả về sau. Mái tóc màu nâu sữa của cậu phòng to trước mặt Lay, mùi hương vị sữa ngọt ngào khiến Lay hơi thơ thẩn. Môi anh nhẹ nhàng chạm lấy mái tóc nâu đó.

Minseok cảm nhận có sự nhột nhột ở tóc mình, khó hiểu quay lại đằng sau thì thấy Lay đang ngơ ngác nhìn cậu như không có chuyện gì nên cậu bỏ qua. Nhưng Lay tham lam, môi hôn lên mái tóc đó thêm một lần nữa. Nhưng lần này Minseok cảm nhận được, liền quay ra đằng sau bắt quả tang Lay. Lay nhìn cậu cười trừ, cậu nhếch môi, phồng môi nhón lên như muốn hôn lại Lay như muốn trêu chọc vậy.

Lay cùng Minseok cười to nhìn nhau, nhưng họ không hề để ý. Chen ở kế bên Minseok đang nhìn hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Lay..sao ngươi dám ăn đậu hủ của Minseok hyung? Đợi đó!!!. Nhưng không may rằng, có một số fan đã quay phim được đoạn hai người "tình tứ" nhau vừa rồi. Một số người nhìn cậu trong đoạn phim, ôi thật đẹp trai nhaa, nhưng EXO-M vừa thêm thành viên mới hay sao? Nhìn anh này đẹp quá điiiii!!!

----------------------------

Sau khi tiễn 5 đứa ở sân bay, cậu mệt mỏi đi về, khóa cửa nẻo phòng ổn rồi mới đi lên phòng đánh một giấc. Nhưng khi đi ngang qua phòng thư viện, cậu nghe được một tiếng đàn guitar đang vang lên những âm điệu trầm buồn ấy. 

Minseok ngó vào, là Chanyeol. Em ấy đang ngồi bệt dựa vào tường, nhìn ánh trăng buồn rầu hát điệu "Safe and sound" quen thuộc. Minseok đi đến từ đằng sau, ngồi kế bên Chanyeol. Chanyeol hơi giật mình, nhìn kế bên mình. Minseok cười tươi, tay khoác vai Chanyeol :

- Oaa, em biết chơi guitar luôn ấy nhaa.

Chanyeol nhìn Minseok cười trừ, có gì để tự hào đâu chứ. Minseok cười tươi để Chanyeol đàn những giai điệu quen thuộc rồi cất lên giọng hát ấm áp, mạnh mẽ đặc trưng của Chanyeol. Đây có thể được gọi là đặc ân của cậu khi được nghe được giọng hát của Chanyeol hay không?

- Hyung,.. chuyện hôm đó..cho em xin lỗi - Đàn được một lúc, Chanyeol cúi đầu lí nhí nói.

- Yaa, em còn để bụng chuyện đó nữa hả? - Minseok kinh ngạc.

- Là em có lỗi..nhưng em chưa xin lỗi hyung... - Chanyeol lí nhí trả lời.

- Vậy hyung phạt em.... - Minseok nhìn lên trời, cố ý kéo dài...

- Phạt em phải đàn cho hyung nghe. - Minseok cười tươi, dùng tay bẹo mặt đang ngơ ra của Chanyeol.

Chanyeol cười tươi khoe hết hàm răng của mình, lấy tay cầm lên những dây hợp âm của guitar, tay gãy lấy dây tạo lên những giai điệu nhẹ nhàng. Minseok ngồi kế bên Chanyeol cũng hòa theo những giai điệu mộc mạc ấy. Rồi cậu ngủ trên vai Chanyeol lúc nào cũng không hay.

Sau khi đàn xong, Chanyeol đặt cái guitar yêu quý của mình vào bao thật cẩn thận rồi cõng Minseok về phòng. Chanyeol nhìn Minseok ngủ bình yên trên vai của mình, lòng không khỏi có một chút ngọt ngào đang chảy vào nó. Có một bóng người đã nhìn thấy hai người họ ở trên hành lang, miệng không khỏi mím lại.

----------------to be continued------------------


|EXO-Allmin| Quản lý a ~ Tụi em yêu anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ