Phần 3 : Nam chủ thứ 5 , Doãn quản gia ?

9.1K 528 34
                                    

          Đi xuống cầu thang , chầm chậm rồi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi trông rất đẹp trai , lịch lãm nên đương nhiên chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ngay đây còn có thể là ai ngoài Huyết baba . Thấy cô đi xuống ông Huyết giật mình như đang chột dạ , lập tức đứng thẳng lên chỉnh sửa lại trang phục rồi cố làm mặt lạnh che đi lúng túng , ai có thể hiểu cho nỗi lòng ông chứ , trên đời ông chỉ coi Huyết Minh Nguyệt nàng là con mình nên thương nàng đã lấy thêm vợ để xua đi ác cảm cha con do khi Huyết mẹ mất vì tai nạn ông không biết nên không đến nào ngờ Huyết Minh Nguyệt còn tránh ông hơn .

          Nhìn vào mắt Huyết ba ba nắm bắt cảm xúc của ông thì Huyết Minh Nguyệt có thể đoán ra 80% sự việc mà nguyên chủ cũng nhận ra như lại không đủ can đảm để nói còn sợ cái mặt lạnh của ông nữa nên 99% hai cha con hiểu lầm nhau , cha sợ con bị tổn thương nên lo quá thành ra mặt lạnh , con thì lo cha làm lạnh mặt xa cách nên chỉ biết trốn vào góc gặm nhấm vết thương tâm hồn tự lãnh mà thấy con như vậy nên Huyết ba ba càng chắc chắn cái giả thiết tổn thương con cái của mình , kết lại là vì vậy nên cả năm nói với nhau không quá 5 câu.

          - Cha ... hảo sáng.

          ......

          Câu chào vừa khó khăn thoát ra ngoài miệng thì được chứng kiến phản ứng chết lâm sàng của Huyết ba ba , cũng phải , do nguyên chủ kể từ khi ông lấy Tương mẹ kế liền không gọi ông tiếng cha nào làm ông sốc quá nên chết lâm sàng

          -Khụ ... cha ăn sáng cùng con chứ ?

          Ho khẽ một tiếng gọi hồn kẻ dở sống dở chết kia về nhân gian , thức tỉnh lại quay ra chỗ Huyết Minh Nguyệt thấy cô đã ngồi xuống bàn ăn thì luống cuống chỉnh lại biểu cảm để cố cứu vãn hình tượng trước con gái , đang chỉnh dở thấy cô lại nói :

          - Cha ... không cần phải làm mặt lạnh đâu , vì nó mà con không dám lại gần cha mười mấy năm qua đấy .

          Quay sang thấy cô vừa gặm bánh mì vừa nói , mái tóc che đi đôi mắt làm ông không thể đoán được cô đang nghĩ gì nhưng chỉ có ông mới biết rằng trong lòng đang gào thét : " Nooo.... ! Có trời chứng giám ta không có muốn xa con , ta thề ta không cố ý aaaa ... ! "

          - Khụ !

          Ho một tiếng mong xoá đi chút thất thố của mình , ông ngồi xuống trước mặt Huyết Minh Nguyệt ăn bánh mỳ sáng , giả bộ đọc báo thi thoảng còn liếc trộm Huyết Minh Nguyệt .

          - Con ... dạo này thế nào ... ta ... đi công tác nhiều để con chịu khổ ... sau ta sẽ ở nhà nhiều hơn ...

          Ngước lên nhìn Huyết ba ba bất giác cô mỉm cười , nguyên chủ à ba cô thật sự rất đáng yêu đó .

          Thấy cô cười Huyết ba ba tim chệc một nhịp , ôi ai có thể chứng giám rằng tâm ông đang gào khóc vì hạnh phúc không  , con gái đang cười với ông ! lần đầu tiên con cười với ta a .

          Vồ lên bế thốc Huyết Minh Nguyệt lên ôm chặt như sợ đánh mất , Huyết Minh Nguyệt không phản ứng kịp thầm cảm thán đúng là khi hạnh phúc cơ thể phản ứng trước lí trí , cơ hồ cảm thấy ươn ướt , Huyết Minh Nguyệt nhắm mắt lại cảm nhận , đây được gọi là tình thân.....phải không ? Nước mắt của Huyết Minh Nguyệt trào ra như vỡ đê , khóc lấy khóc để , nguyên chủ à cơ thể cô khóc muốn trôi cả mắt rồi đó , Huyết Minh Nguyệt đành để mặc nước mắt tuôn rồi thấy mọi thứ quay quay rồi lại hoa hoa lệ lệ gục luôn trong lòng ông Huyết , trước khi ngất còn không quên chửi một câu cái thứ cơ thể chân yếu tay mềm .

          Thấy sau áo ướt đẫm một mảng lớn , ông Huyết nâng Huyết Minh Nguyệt lại trước mặt thấy cô không phản ứng , còn xụi lơ vào lòng ông , thấy bảo bối khóc đến xụi lơ ông có chút áy náy vì không hiểu cô để cô hiểu lầm thành cái dạng nạy . Bế Huyết Minh Nguyệt lên , ông nhăn mày , sao bảo bối lại nhẹ quá , sau này nhất định phải chăm béo lên chút , thận trọng nâng niu cô con gái nhỏ lên , ông thấy thật hạnh phúc vì được ôm con gái , liền thận trọng , giữ gìn từng giây phút này vì cả chục năm qua ông chưa từng ôm lại cô . Cửa sổ lớn thông ra vườn bỗng bật mạnh ra kêu cái << Rầm >> làm hỏng khoảng khắc đẹp của ông  Huyết làm ông tức điên thầm chửi tên nào đóng không chặt

          Cạch một tiếng , Doãn Thiên Trần bước vào nhà định nói gì đó thì đã nhận được ánh mắt toé lửa của Huyết ba ba , ( TG : Ai bảo chú vào đúng lúc quá cơ , vừa chửi thầm thì chú đã ra đến roài . )

          Còn ngạc nhiên hơn là Doãn Thiên Trần không biết phúc hay hoạ còn nhìn thấy cái dung nhan hại nước hại dân của cô do gió thổi qua mà lộ ra còn có cái cảnh ngàn năm có một không hai ông Huyết đang ôm trọn Huyết Minh Nguyệt vào lòng còn Huyết Minh Nguyệt thì khóc mệt ngủ mà không hay mà không biết dung nhan tiên nhân còn vương lại chút lệ của mình đã lọt vào mắt con sói nào đó .

          Doãn Thiên Trần nhìn cô mà đứng hình lúc nào không hay , cô trông như một con mèo con nằm gọn trong tay ông Huyết , dung nhan như hồ ly ngàn năm tu luyện dưỡng thành còn vương vấn chút nước mắt lấp lánh xinh đẹp khiến hắn nhìn mà không đành lòng hận không thể tiến lại gần ôm cô, lau đi nước mắt và nói những lời an ủi .

          Nhìn thấy Doãn quản gia phút chốc đứng hình nhìn thẳng vào bảo bối của mình Huyết ba ba cúi xuống vật nhỏ nhìn thử ai ngờ gia nhập tuỳ tục đứng hình cùng Doãn quản gia luôn , dung nhan khuynh quốc khuynh thành , tiên tử cũng không đủ để nói , nhìn Huyết Minh Nguyệt giống Huyết mẹ đến 8,9 phần thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều , ngũ quan tinh xảo nhìn cũng biết nếu lộ ra liền hại nước hại dân .

Có chút chua xót , Huyết ba ba ôm Huyết Minh Nguyệt lên phòng , đặt cô lên giường im lặng tự dằn vặt trách cứ chính mình sao để cô một mình chịu miệng lưỡi người đời , ông thề sẽ bảo vệ cô .

          Ngước mặt lên thì giật mình , khoé môi Huyết ba ba không tự chủ co rút vì nãy giờ vì quan tâm đến bảo bối mà ông quên mất có một con sói đã nhìn thấy dung nhan của bảo bối .

         Giờ nhìn lại Doãn Thiên Trần ông mới biết thằng oắt này khá đẹp trai , soi từ đầu đến chânk thấy Doãn Thiên Trần gọn gàng , gương mặt xếp vào hàng cực phẩm mỹ nam nhưng nó dám có ý định không trong sáng với bảo bối ông thề ông sẽ sử lăng trì nó , đừng tưởng ông không biết nó từng vì Tương Lạp Lạp mà tát con ông .

          Da đầu Doãn Thiên Trần run lên nhìn qua thấy ông Huyết đang từ ý vị thâm trường chuyển sang " tình thân mến thương "  , " điện xẹt tứ tung "  liền tự hiểu lui xuống . Trong lòng tự nhủ đánh chết cũng phải chân chó bám lấy *ôm đùi ông Huyết nếu không thì con đường dắt được vợ về còn dài dài .

* kiểu nói nịnh bợ ý bà con .

          Trong khi đó , ai đó còn đang say sưa ngủ mà vẫn không biết người nào đó đang vạch kế hoạch áp trại phu nhân với mình

Chúng nam chính ! Nữ phụ ta không cần các ngươi ! ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ