Lạp Ảnh là tên người đó đặt cho nó
Tên do mẹ nuôi đặt là Lạc Miên bả đặt hàng là nó từ trong nôi mà gửi viện trưởng trong thêm mấy năm , nó mồ côi từ bé lận . Viện trưởng trại trẻ mồ côi nói nó được đặt dưới gốc cây bên cạnh bức tường cây thường xuân trong viện , cái góc đó thật sự rất quạnh quẽo nha . Mùa xuân thì đẹp nhưng mùa đông thì rất đáng sợ , không ai dám đi vào cả nhưng may lúc đó viện trưởng phải vào kho gần đó tìm đồ mà nhìn thấy nó .
Tất cả mọi thứ trôi qua trước mặt nó thật nhạt nhẽo chẳng có chút thú vị nào, nó có cảm giác nó có thể từ cõi thế vì không có gì để lưu luyến .
- Tiểu Miên con có thể chơi với các bạn mà .
Lại nữa , nó không thích tại sao nó lại phải chơi cùng
- Con không muốn .
Luôn luôn , nó không hiểu tại sao nó chẳng có chút hứng thú với bất cứ cái gì cả . Dường như mọi thứ mà nó thấy chỉ có hai màu trắng và đen
Người nuôi nó rất đáng sợ nha nhưng có vẻ nó không biết sợ là gì nữa rồi . Từ khi viện trưởng nhặt được nó ,nó đã không có chút phản ứng gì như sợ hãi , cô đơn hay tuyệt vọng đến mức không ai dám lại gần nó .
- Lạp Miên , mày học đi , nhất định phải học
- Lạp Miên , không phải như thế , mày phải ...
- Lạp Miên , mày phải ....
Và rất nhiều cái mày phải... Dường như người đàn bà nhận nuôi nó đang muốn điều khiển nó thì phải ... Nó cũng chẳng nói gì , cứ làm theo lời bà tà nói thôi
Mọi thứ cứ tiếp diễn người đàn bà trước mặt mọi người thì tỏ vẻ tử tế trước mặt mọi người nhưng sau đó về lại bắt nó phải học phải làm phải kiếm tiền phải có danh tiếng để bà ta hãnh diện mà thể hiện trong giới quý tộc .
À mà thôi , quan tâm làm gì kệ mụ ta đi . Lạp Ảnh lười quan tâm tới mọi thứ , ghét không nói vui không cười buồn không khóc giận không chửi,dù sao thì cũng là vô tâm vô phế . Đó là khi nó năm tuổi
Chỉ là khi nó lên tám tuổi thì đã vô tình đọc phải sách về tâm lí học và chìm đắm trong đó , bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về những mảnh cảm xúc nó khuyết thiếu trong từng con chữ và cố gắng tìm lấy chúng để lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn nó và sau đó sách trở thành thứ nó không thể thiếu . Mọi thứ rất tốt trừ việc nó đi Đọc ngôn tình ...
- Cậu là ai ?
Nó vẫn nhớ lần đầu nó gặp người đó lúc nó được người đà bà dẫn tới một tòa biệt thự lớn năm nó mười tuổi , năm đó nó lần đầu hứng thú về ai đó ngoài những con chữ . Một người khác nó nhưng cũng giống nó , người đó cũng lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại luôn nhìn vào mắt mọi người dò xét , tìm kiếm , luôn cố gắng để tìm ra ai đó thật sự hiểu mình chỉ là không ai đáp lại . Đôi mắt của cô bé năm tuổi đó rất lạ ,rất âm u nha, khuôn mặt thì tinh xảo, điêu phấn ngọc mài đáng yêu vôi cùng khiến nó chỉ muốn lại gần mà chà đạp mà nó cũng làm thật
- Lạp Miên là tên của tớ .
Nó quýêt định , nó sẽ đi theo người đó mặc kệ con đàn bà luôn léo nhéo ba phải kia , dù sao thì cũng không nên có quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong cơ thể nhỏ bé ấy , nó sẽ làm bạch mã hoàng tử một lần vậy
Năm nó lên mười một tuổi nó dùng sức chín trâu hai hổ để có thể lại gần cô bé đáng yêu mà lạnh lẽo ấy , thật là khó khăn a .
Ngày qua ngày nó vẫn đến nhà của cô bé đó, nó thậm chí còn hack hệ thống tổ chức để xem cô ở đâu, chui lỗ chó , trèo tường ,bẻ khóa cài mật khẩu ,võ , không gì không giỏi để lại gần cô bé . Cái đám người trong tổ chức thật ngu xuẩn a , đối với bé con hết mực quan tâm nhưng lại sợ hãi đứa bé làm bé con cô đơn . Nó để có thể vào được nhà của bé rất khổ a chẳng khác nào thích khách hay sát thủ cả , nhà bé nhiều thứ đồ chơi lắm cơ , thủ vệ cứ mười bước thì có một tên , cửa mật trùng trùng như mê cung chờ nó thám hiểm , bẫy laze dí động thì khiến nó vừa phải nhảy dumba vừa đi qua .... Ấy thế mà cả năm qua nó chưa chết lần nào , mười năm sau nghĩ lại thấy da gà rụng đầy đất .
- Cậu làm gì ở đây ?
Huyết Minh Nguyệt có chút không xác định được nhìn người đang trèo tường nhà mình .
- Ách....bị phát hiện rồi ...
Lần nào cũng vậy , cô bé đó luôn phát hiện ra nó trốn ở đâu để nhìn mình ,tính cảnh giác cao thì tốt nhưng có nhất thiết phải thế không, nó khóc không ra nước mắt , nó chỉ muốn ngắm vuốt cái khuôn mặt nhỏ đó thôi mà .
- Tớ muốn chơi với cậu...được không
Không hiểu sao nó lại có chút xấu hổ và lo lắng , những thứ cảm xúc nó chưa cả trải qua , nó thật sự lo lắng rằng tiểu nhi này lại từ chối nó như bao lần nhưng đúng lúc đó
- Được
Đó luôn là câu trả lời khiến nó có xúc động nhất, đó là cột mốc đầu tiên mà nó đạt được trong thử thách khó khăn của nó .
Huyết Minh Nguyệt thì không biết về cảm xúc lúc đó của nó mà chỉ tò mò mò về cảm giác khi chơi với một người vả lại cái con người này thực lạ , dai hơn nữa đỉa , luôn bám theo cô, đục thủng tường lửa máy chủ tổ chức , theo dõi cô , bẻ mật khẩu khóa phòng cô và còn vân vân và mây mây nhưng nói chung là vô cùng phiền phức nhưng vì không cảm thấy sát khí nên cô không giết .