Phần 16 : Đoàn thú tranh sủng

2.1K 105 8
                                    


          - Huyết Minh Nguyệt à ngươi có muốn ra ngoài chơi không ?

          - Ta dẫn ngươi đi ra ngoài nhé

          - Yên tâm , ta mới không để cô chủ nhỏ xinh đẹp của mình tịnh mịch a

          - Minh Nguyệt , ngươi muốn đi đâu ta cũng theo ngươi có được không

          - Dù ngươi ở đâu , là ai ta cũng có thể nhận ra , chỉ cần ngươi đứng ở đó nhẫn nại chút , ta sẽ đến bên ngươi cho nên đừng có mà tuyệt tình mà bỏ ta đi luôn a .

           - ......

           Từng lời , chuỗi kí mức vụn nhỏ về nó tràn vào tâm trí , Huyết Minh Nguyệt thất thần mà đi vào cái không gian mà cô cho là khá vô dụng.

          - Chi...ki?@%#%#....

          Tiểu cầu nhảy thẳng vào lòng Huyết Minh Nguyệt dụi đến quên trời quên đất , dụi như thể đó là vùng đất mẹ mà nó tìm kiếm bấy lâu .

           Hồi hồn , Huyết Minh Nguyệt không kiêng nể gì , đè ngửa Tiểu Cầu ra mà chọt , bộ lông dày mượt mà , mềm mại vô cùng thực khiến người chà đạp .

          - Chiiiiii....nha...nha

          Bị chà đạp lại thảm thương mà quả cầu cũng chẳng có gì là khó chịu mà còn uỡn lên cái thân tròn tròn bán manh thích thú vô cùng , chủ động cọ cọ , chui vào lòng bàn tay của Huyết Minh Nguyệt cầu yêu thương.

         Phốc

         Thấy hành động ngốc nghếch tự hiến dâng bản thân cầu sủng ái ái của Tiểu Cầu , Huyết Minh Nguyệt lại không nhịn được cười ra tiếng .

         Tiểu Đại vốn nằm cách đó không xa thấy tình yêu của nó xuất hiện với tâm trạng thái vốn không tốt lại nở nụ cười sau ba trò bán manh của quả cầu chết tiệt lại càng thêm phẫn hận chạy tới tranh sủng ái .

          Liền tới , quả cầu nhỏ cùng một con chim lớn loạn thành một đoàn

          -" Cho ngươi tranh , tranh , ngươi còn dám tranh sủng với ta "

          -" Tranh? Ta tranh cái gì của ngươi ? Có hận cũng không thể hận ta a , đi mà hận cái bản thể của ngươi không manh bằng ta a ~"

          Mỗ chim nào đó tức là xù lông , giận dữ thét một tiếng phẫn hận , đem mỏ lớn mổ điên cuồng Tiểu Cầu bé bằng lòng bàn tay như có thù chết cha .

        -" Hừ ! Có nhiêu bản lĩnh liền đứng lại cho gia, gia nhớ mặt nguơi"

        - " Ây da , Tiểu Đại à ta chỉ là cái truyền thuyết , ngươi phải mau quên ta a , ừm , miễn cho sau này lại yêu phải ta nha "

        Loạn lại càng thêm loạn , Tiểu Cầu quậy tung trời lật đất đem Tiểu Đại trêu qua chọc lại vui vẻ vô cùng .

         Nhân lúc hai tên rỗi hơi rảnh việc kia chơi đùa ,Miên nhi từ đành sau lưng Huyết Minh Nguyệt uốn cái thân mềm mại của nó , chôn mặt vào phần tóc mềm mại của cô , yêu thích hô hấp vài cái thật sâu tao nhã hưởng thụ cái hương vị mà nó yêu thích .

         Lục Bảo nhỏ bé nhất chúng thú lại nhút nhát hiền lành chỉ dám nhẹ trườn tới môi Huyết Minh Nguyệt liếm nhẹ một cái liền rụt cổ lại vụng trộm nhìn qua sắc mặt cô , thấy không có biểu hiện gì liền trườn lại cọ nhẹ lên khuôn mặt tính xảo biểu lộ tình cảm

         Khác với Miêu nhi và Lục Bảo , Hồ nhi vô cùng càn rỡ trực tiếp rúc vào ngực Huyết Minh Nguỵêt , nơi đó còn đang phát dục , mềm mại phập phồng khiến nó vui thích , càng nghĩ , nó lại muốn vào sâu chút nữa xem nơi đó cỡ nào mềm mại .

        - Chiiiiiiiii...aaaa...

        Tiểu cầu nho nhỏ đang nhảy tới ,lui bỗng thấy nguy hiểm rình rập , mạnh mẽ quay qua liền bắt được ánh mắt YY chớp loé không mấy tốt đẹp của Tiểu Hồ liền tức nghẹn , thét một tiếng , sút bay cái Tiểu hồ ly trong ngực Huyết Minh Nguyệt ra .

         Huyết Minh Nguyệt vốn chỉ là nhàn rỗi xem Tiểu Cầu cùng Tiểu Đại mắt lớn trừng mắt nhỏ thì lại thấy ba con vật còn lại xúm đến , đứa ngửi tóc , đứa hôn,cọ, đứa còn lại thì càn rỡ chiếm lấy cặp tuyết phong của cô .

          Vì đã qua một lần nhớ đời , lòng cảnh giác thêm cao , Huyết Minh Nguyệt không thể không run rẩy , không hiểu sao cô lại thấy hành động của chúng không phải là thú vật làm nũng gì mà là ba Tiểu sắc phôi tán tỉnh thì đúng hơn nữa .

        Phát giác cái Tiểu sắc phôi nhất nào đó định chui vào ngực mình , Huyết Minh Nguyệt liền cứng người lại , vốn muốn lôi Tiểu Hồ ra nhưng trông tích tắc Tiểu Cầu đáng ra là đang gây chuyện với Tiểu Đại thì lại uất mức chui vào ngực mình còn Tiểu Hồ thì lại bị hất ngã , nằm bẹp không nhúc nhích .

          -Chi chi chi nha....nha...

          Từ uất ức , Tiểu Cầu chuyển ngay sang chế độ gào khóc , túm chặt lấy ngực áo Huyết Minh Nguyệt mà tru , nơi này là là của nó , là cấm địa của nó ,không ai được chạm vào ngoại ô trừ nó ra .

           Nhìn nó tru tréo , Miêu nhi chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng , từ sau gáy Huyết Minh Nguyệt , rướn người một cái hôn lên môi cô , khi không lại dùng lưỡi liếm lên , mắt mèo xanh xám khẽ liếc Tiểu Cầu thị uy.

         - Ưm...

         Môi nhỏ bị tập kích , cảm giác nham nhám lại mềm mại , Huyết Minh Nguyệt lại càng thêm khẳng định chúng không phải là thú vật bình thường , cái lưỡi nhám của con mèo còn khẽ liếm lên như muốn vào trong thăm dò chút mật ngọt cũng ngay lập tức bị cô đẩy ra .

         - Các ngươi ....thật ra là giống loài gì ?

         Huyết Minh Nguyệt hất hết chúng thú đang dính lấy mình xuống mà hỏi , mấy con thú từ Tiểu cầu đến Miêu nhi liền đứng hình , chúng còn lén trao nhau một ánh mắt như đang trao đổi lại càng khiến cô cảnh giác cao độ .

        Sau tất cả , chúng không chỉ không khai ra mà còn giả ngây nhìn Huyết Minh Nguyệt với ánh mắt ngươi đang nói gì vậy . Tiểu Đại từ hồng hoàng đến giờ đều không giỏi nói dối sớm đã toát một thân mồ hôi lạnh , Tiểu Cầu gian trái , mở tô đôi mắt đen lúng liếng nhìn cô giả đò , Lục Bảo không màng chính sự , vẫn quấn quanh cổ Huyết Minh Nguyệt nhẹ nhàng cọ tiếp tục sự nghiệp lấy lòng , Tiểu Hồ bất tỉnh nhân sự , Tiểu Miêu trước mặt Huyết Kinh Nguyệt một chút chột dạ cũng chẳng có , nó cụp tai rồi dụi vào lòng cô như bao con mèo khác .

         Huyết Minh Nguyệt có chút nao nao , phải không cô quá đa nghi rồi , dù sao chúng ở không gian thì xuất hiện biểu hiện lạ chút cũng không phải là không thể vả lại hiện tượng người cùng vật nuôi hôn nhau cũng không phải là không có .

         Thấy mi tâm huyết Minh Nguyệt giãn ra , chúng thú không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, qua ải rồi a ,nếu mà cô biết thì chắc chắn sẽ bài xích không cho chúng thân thân nữa ,phúc lợi mất thì khó sống a.

Chúng nam chính ! Nữ phụ ta không cần các ngươi ! ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ