Đến tận khi Huyết Minh Nguyệt tỉnh lại thì cũng là chuyện của chiều tối , khó khăn bò dậy khỏi chiếc giường kingstyle cô lại chạy xuống nhà tìm Huyết ba ba nhưng khôn thấy ông đâu . Nếu các bạn hỏi về sự hiện diện của Tương bà cô cùng Lạp thánh mẫu thì do Huyết ba ba nguyên chủ thấy có xích mích nên dọn cô ra riêng , nhờ vậy mà nguyên chủ đến gần tập cuối thì mới die young và vinh dự trở thành tấm lót đường cấp cao do bà mẹ kế tác giả Lạp Ảnh bố thí cho nữ chủ .
Nữ chủ ? Đương nhiên là rắn đội lốt giun... à không là sói đội lốt thỏ mới đúng chứ , chỉ cần ả ra chiêu khóc lê hoa đái vũ là nam chủ từ xó xỉnh nào liền chui ra và thế là có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân , ngoài ra còn có một số chi tiết không hiểu chưa hỏi lại Lạp Ảnh . ( TG : Còn ai nhớ con ta chỉ số tình cảm dưới âm không ? Con ta đã đạt tới cảnh giới Thánh Trong Trắng ) ( Lạp Ảnh : Há há há ! Nhờ cách hành văn tuyệt vời , đỉnh cao của ta mà đối với người có nhiều " kinh nghiệm " thì truyện đúng là thịt văn , thịt , thịt và thịt còn những người trong trắng cảnh giới cao đếm trên đầu ngón tay trên trái đất như Huyết Minh Nguyệt thì sẽ không hiểu gì , thế nên , tiểu Nguyệt à * cười gian * cố lên nha~" )
- Cô chủ !
Giật mình Huyết Minh Nguyệt quay qua , không nghi ngờ gì nữa cơ thể này vẫn chưa hoà nhập hẳn có người mà nàng cư nhiên không nhận ra , cơ thể này nhất định phải rèn lại . Nhìn qua thấy Doãn Thiên Trần đã đến trước mặt , chấn động , cơ thể bỗng co rụt lại làm Huyết Minh Nguyệt phút chốc lảo đảo trên bậc cầu thang , cơ thể theo quán tính ngã xuống cầu thang , đang chuẩn bị hôn đất mẹ nồng thắm thì lại rớt vô tay ai đó .
Doãn Thiên Trần nhìn thấy cô lảo đảo có quán tính ngã , tim hắn giật thót một cái , hành động theo bản năng hắn dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy cô trước khi cô ngã xuống . Đến khi ý thức được hành động của mình thì hắn đã ôm vật nhỏ vào lòng rồi , hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên của Huyết Minh Nguyệt xộc vào khứu giác khiến Doãn Thiên Trần không tự chủ tham lam hít vào một hơi , mọi bài xích nữ chủ tạo ra để hắn chán ghét Huyết Minh Nguyệt đều bị hắn ném hết ra sau đầu chỉ còn cảm giác yếu ớt của Huyết Minh Nguyệt , người vật nhỏ mềm mại , còn mềm hơn non hơn cả Tương Lạp Lạp làm hắn thèm muốn nuốt nước miếng , cảm giác hạ thân bắt đầu nhóm lửa , Doãn Thiên Trần mau chóng ôm cô ra ghế sô pha nằm .
Trong khi ai đó đang rối loạn tâm tình thì Huyết Minh Nguyệt còn đang bận chửi rủa cái cơ thể yếu hơn sên này , lâu vậy rồi mà vẫn chưa hoà nhập hoàn toàn làm cô ít nhiều bực bội ,ngoài ra còn bố thí kiêm hỏi thăm 18 đời tổ tông Lạp Ảnh bằng vài câu nguyền rủa ( Lạp Ảnh : Hắt chù ! ) nên hiển nhiên ngoan ngoãn để người ta bế công chúa lên rồi đặt xuống ghế .
Bị đặt xuống ghế xong thì tiểu nhân nhi này mới giật mình quay lại nhìn Doãn Thiên Trần da mặt mỏng đang mặt hồng tai đỏ , không khí bắt đầu nóng lên, tràn đầy ngượng ngùng .
- Doãn quản gia ?
Huyết Minh Nguyệt lên tiếng nhẫn tâm chặt đứt cái không khí lãng mạn đi , chỉ tội Doãn Thiên Trần đi thích cái cô nàng thuộc hàng ngũ không tim không phổi như Huyết Minh Nguyệt . Chờ cái không khí ngại ngùng bay đi Doãn Thiên Trần mới lên tiếng :